“Không... tôi ổn mà.”
“Trông ông cứ như đêm nào cũng đi chơi vậy.” Meg nói, không biết
nên đồng cảm hay thòng thêm vài câu phán xét nữa. Đâu dễ gì mà quên
được những loại hoa cỏ mà cô đã gói tặng cho cả đám bạn gái của anh.
“Tôi vắng mặt khi cha tôi lâm chung” Gianni lẩm bẩm, gần như là nói
với chính mình. “Tôi ở trong một hộp đêm với hàng ngàn người khác, sẽ
chẳng ai quan tâm dù tôi có lăn đùng ra chết trước mặt họ. Tôi đi thẳng tới
bệnh viện, ngồi bên cạnh cha, gắng hết sức để cảm nhận một điều gì đó.
Chẳng có gì... thế rồi...” Anh ngưng bặt.
“Sẽ ổn thôi,” Tiếng nói dịu dàng, lại vươn tay ra. Lần này những giấc
mơ của cô không còn quan trọng nữa. Cô nhẹ nhàng chạm vào tay áo
Gianni, nhưng anh nhanh chóng lùi lại, tránh né cô một lần nữa.
“Rồi tôi quay lại đây ngay bởi vì nơi này sẽ rối tung lên...” Anh nói
khá nhanh, hàng mi trên đôi mắt màu ô liu đậm dường như muốn sụp
xuống. Anh nhìn đồng hồ. “Dio! Tôi chưa được ngủ mấy ngày nay...” anh
nói một cách mệt mỏi đến mức khó tin. [Dio: Trời ơi (tiếng Ý)]
“Tôi có thể thấy được điều đó,” Meg nhỏ nhẹ đáp. Trông Gianni giống
như thể anh đã mặc nguyên bộ đồ đẹp đẽ của mình để đi ngủ vậy. Khi cô
nhìn ngắm anh, anh đưa nắm đấm lên trán mình chà tới chà lui một cách
thô bạo. Meg biết cảm giác bứt rứt đó. Cô đã lo âu cho cha cả ngày lẫn đêm
khi ông nằm trong trung tâm y tế.
Ký ức với những ngày tháng đó vẫn còn nguyên vẹn, chúng ùa về và
đột nhiên nhấn chìm Meg. Vội tiến tới trước, cô với tay về phía anh. Cô
không thể nào kiềm chế bản thân mình được nữa. Gianni đưa tay cản cô
theo phản xạ tự nhiên.