“Không, tôi không sao. Làm ơn... đừng.”
Meg dừng lại. Cố kìm nén khao khát vỗ về. Cô lặng lẽ nhìn anh.
“Được rồi, ông lo sợ đám nhân viên dòm ngó chúng ta. Tôi hiểu.
Nhưng ông sẽ chẳng làm được gì cho bản thân hay cho bất cứ ai nếu để
mình kiệt quệ, Bá tước ạ! Ông cần nghỉ ngơi, ông mà còn không ngủ thì
cũng sẽ vào bệnh viện cho coi! Rồi ai sẽ trông nom lâu đài Castelfino và
đám nhân viên kia?”
Gianni nhìn Meg hồi lâu. Nét mặt bí ẩn của anh bắt đầu khơi dậy
những xúc cảm trong cô. Meg phản ứng lại cái nhìn chằm chằm của anh
như một nụ hoa đang cựa mình vươn lên khỏi lớp tuyết. Gianni Bellini
không cạo râu và kiệt sức, nhưng anh vẫn lôi cuốn đến mức không cưỡng
lại được. Tất cả những hình ảnh tưởng tượng đầy ‘tội lỗi’ về anh mà cô
dám mơ đến lại quay về trong tâm trí cô. Meg đã trải qua không biết bao
đêm dài cô đơn để ghi nhớ gương mặt, nụ cười cùng mọi nét quyến rũ, hào
hoa của Gianni. Giờ thì anh ở đây, ngay trước mắt cô. Meg bắt đầu đỏ mặt.
Có gì đó như là sức nóng bắt đầu tăng dần từ bầu ngực, đến gò má, nhuộm
lên một màu của hoa hổng... và làm cô nín thinh.
“Sao cô lại hành động như vậy, Megan Imsey? Cô chỉ mới đến đây
thôi. Sao cô lại quan tâm đến tôi thế? Tôi là một người chủ lạnh lùng và vô
cảm. Cô có thể nghe thấy điều đó từ bất cứ người nào trong câu lạc bộ hay
bãi biển. Khi tôi dẹp bỏ tất cả những ý tưởng rồ dại của cha tôi, cô sẽ chẳng
có việc để làm ở đây đâu.”
Meg nhướng mày lên. Kế hoạch của ông Bá tước quá cố dường như
hoàn toàn thiết thực đối với cô. Đây là công việc trong mơ của cô, nhưng
chắc chắn sẽ không có chỗ cho những giấc mơ hão huyền trong thể chế mới
của Gianni. Đã đến lúc phải cho anh biết vài sự thật khó nói. “Tôi không
thể không quan tâm,” cô đáp với giọng thận trọng, không để lộ cảm xúc gì.