chỗ nào. Ông không phải lo cho tôi đâu.” Cô nói. Gianni Bellini mà lo lắng
cho ai ngoài bản thân anh là chuyện hiếm thấy.
“Tôi có thể tự lo được. Tôi sẽ ổn thôi. Mọi việc khác để sau rồi trao
đổi. Ông nên nghỉ ngơi đi đã.”
“Không, tôi cần phải tỉnh táo.”
Bộ dạng anh cáu bẳn đúng y như người thiếu ngủ.
“Tất nhiên rồi,” Meg mỉm cười khi Gianni bắt tay cô. “Đó là lí do
khiến ông phải đi nghỉ. Đừng lo. Tôi biết chút ít về cách vận hành công
việc nơi đây. Họ sẽ báo cáo tình hình. Ông sẽ không bỏ lỡ thứ gì đâu.” Cô
nói như dỗ dành. “Bá tước quá cố luôn nói với tôi rằng ông ấy rất thận
trọng khi chọn nhân viên, ông chỉ chọn người tốt nhất mà thôi.”
Gianni đăm đăm nhìn Meg. Thình lình anh cầm lấy tay cô lẩn nữa,
đưa lại gần môi và đặt lên đó một nụ hôn làm tim cô muốn rơi ra ngoài. Nụ
hôn từng khiến sống lưng cô tê rần, từng làm cô há hốc kinh ngạc, lại ào ạt
ùa về. Lúc này đây, anh nhìn cô, nét mặt lại tràn đầy hứa hẹn như cô còn
nhớ trong lần gặp đầu tiên.
Rồi anh chậm rãi đáp, “Phải. Ông ấy là thế. Giờ thì tôi thấy rồi.”