Hai
Gianni mặc nhiên nghe theo lời Meg. Anh quá mệt mỏi, mà thân thể
rệu rã thì đầu óc cũng mụ mẫm theo. Để Meg ở lại tự lo liệu lấy, anh lê
bước về dãy phòng của mình. Một cách hoàn toàn máy móc, anh đá văng
đôi giày ra và ngã phịch xuống giường.
Điều tiếp theo Gianni nhận biết được là mặt trời rọi vào mắt và bụng
đói cồn cào. Chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, anh gọi quản gia mang
thức ăn lên. Megan nói đúng, anh thầm nhủ. Anh cần giấc ngủ. Hẳn anh đã
bị loại khỏi ‘vòng chiến đấu’ hàng giờ rồi. Sau hai mươi phút cạo râu, tắm
táp và có cảm giác khá hơn, anh đi đến phòng ăn trong dãy phòng của anh.
Một bữa ăn được dọn sẵn ngay giữa bàn. Đồng hồ sinh học của anh bảo
rằng chắc đây là bữa tối, nhưng trông nó chẳng giống bữa tối chút nào.
Thực ra, nó chẳng giống bất kỳ món gì trong loạt thực đơn của lâu đài
Castelfino suốt ba mươi hai năm cuộc đời anh.
“Thức ăn này trông hấp dẫn đây,” anh nói một cách ngờ vực, cầm tờ
báo La Repubblica xếp ngay ngắn trên kệ.
“Vâng, Signor. Hôm nay chúng tôi được mời ăn trưa ở ngôi nhà nhỏ
trong khu vườn, người quản lý hoa viên cũng cho chúng tôi ăn món này.”
Chưa kịp hỏi thêm, Gianni chợt thấy có gì đó khác thường.
“Đây là báo thứ Hai. Có chuyện gì với Chủ nhật vậy, Rodolfo?”
“Nhân viên trong nhà có chỉ thị là không được làm phiền ông.” Người
này còn nhấn mạnh từ ‘trong nhà’ một cách bất thường làm Gianni lập tức