định bán rẻ chúng. Cô hầu như thức trắng đêm, chèn những cuộn bông cho
từng cái nụ và bảo vệ từng nhánh hoa. Bây giờ tất cả những mếng băng
dính và vỏ bọc phải được tháo bỏ. Đây là một việc làm khó bởi nó đòi hỏi
tính cẩn thận và tỉ mỉ, nhưng Meg biết rõ cô sẽ phải làm gì. Những ngón
tay thoăn thoắt của cô đã hoàn thành xong việc và cô sẽ sớm bưng từng
chậu hoa đặt vào gian hàng Imsey. Chiếc bàn của cô đã được chuyển vào
khu rừng thu nhỏ từ lâu rồi. Khi đang thầm mừng vì vẫn còn nhiều thời
gian trước khi cuộc triển lãm khai mạc thì một bóng người đổ xuống người
cô.
Giác quan thứ sáu ngay tập tức báo cho cô biết đó là Gianni.
Cô đã đúng. Xoay người lại, cô nhìn lên gương mặt mà cô đã, đang và
vẫn khao khát được nhìn ngắm, được vuốt ve và hôn không dứt. Hàng triệu
ý nghĩ nhảy múa trong tâm trí cô, nhưng cô sẽ không làm bất cứ điều gì để
khiến mình trở thành một con ngốc. Gianni không đi một mình. Anh được
tháp tùng bởi một người đàn ông mặc áo khoác đen, cùng một thiếu niên
tay cầm chiếc máy chụp hình kỹ thuật số nhìn có vẻ rất đắt tiền.
“Chào cô, Megan. Đây là các nhà báo. Họ đã viết một bài đặc biệt cho
báo Chủ nhật về công trình mà chúng ta đã cùng nhau hoàn thành trong dự
án Castelfino...”
“Công trình anh đã làm,” Meg cắt ngang. Hai người đàn ông cười với
Gianni một cách tự mãn. Anh phớt lờ họ, và phóng một tia nhìn sang Meg.
Anh đằng hắng.
“Tôi tình cờ tham gia một hội nghị ở Anh, và muốn xem qua bản thảo
của họ trong khi đang ở đây. Đó là một điều tốt mà tôi đã thực hiện. Tôi
không muốn bài viết này có mục đích kiếm lợi ở thị trường Giáng sinh mà
lại nói có một nửa sự thật. Họ bỏ qua công lao, đóng góp của cô và một số
hình ảnh, và họ cần đến tầm ảnh hưởng của tôi để dẫn họ đến đây trước khi