Meg căng thẳng nuốt nước miếng. “Không có gì - tôi ổn. Chỉ hơi bất
ngờ về cuộc phỏng vấn. Tôi không quen với những chuyện như vậy, bị hỏi
mà không có sự chuẩn bị làm tôi vô cùng căng thẳng.”
“Thế nên tôi mới đứng cùng với họ. Phòng trường hợp cô cần tôi ủng
hộ tinh thần,” Gianni nói ngắn gọn.
Meg nghĩ đến nhân cách của anh, nghĩ đến đứa con của cô. Đặt trường
hợp Gianni không muốn có đứa con này, thì anh sẽ chẳng thích nó tí nào.
Cô quyết định trong tích tắc rằng anh biết càng ít thì uy quyền của anh đối
với cô càng ít.
“Tôi cho rằng anh chỉ đứng đó dể chắc chắn rằng tôi không nói xấu về
anh với mấy nhà báo đó thôi.” Cô nói một cách bình thường. Gianni có vẻ
sốc, gương mặt lạnh lùng thoáng biến sắc.
“Không phải thế. Tôi biết cô là người rất chuyên nghiệp, không thể
nào xử sự thế được. Tôi cũng biết cô sẽ khiêm tốn khi trả lời phỏng vấn.
Tôi chỉ đến đây để chắc chắn rằng công lao của cô được nhìn nhận mà
thôi.”
“Chỉ có vậy thôi à?”
Anh không trả lời.
“Thế thì cảm ơn anh, Gianni,” cô nói khẽ. “Khi nào thì bài báo đó
được đăng?”
“Ngay thời điểm quảng cáo rầm rộ mà tôi đang thu xếp ở Anh. Đó là
lý do tại sao tôi có mặt ở đây,” anh đáp, dập tắt ngay ý nghĩ rằng anh từ bên
kia châu Âu sang để chinh phục cô lần nữa. Meg biết rằng cô đã có quyết
định đúng đắn. Cô không thể để anh biết về đứa bé. Cô sẽ không chịu nổi