dù anh ghét bỏ hay thương hại. Cô cần thấy anh tiếp tục mang vẻ mặt cứng
rắn, lạnh lùng.
“À, dù sao anh cũng đang ở đây, tôi sẽ cung cấp cho anh một bè hoa
cỏ để anh tặng đoàn ‘cung nữ’ mới tuyển của anh nha?”
Câu nói đùa của cô như tắc nghẹn trong họng, nhưng bằng cách nào
đó nó cũng thoát ra được. Nở một nụ cười sẽ mang lại một viễn cảnh khác,
nhưng thật vô vọng. Meg nhanh nhẹn bận bịu gom mấy miếng bông cuối
cùng còn sót lại và nhét vào một cái túi nhỏ mang hình dáng của một trái
tim héo úa.
“Không cần nhiều thế đâu. Tôi chỉ cần một bó thôi.”
Máu trong mạch cô dường như đông lại. Chỉ có một cách hiểu duy
nhất để diễn tả thành lời.
“Chỉ một thôi à? Anh cũng không mất nhiều thời gian để kiếm cho
mình một cô tình nhân lấp chỗ trống nhỉ.” Meg chỉnh sửa độ nghiêng của
từng nụ hoa lan và chiếc lá bóng mượt, động tác nhẹ nhàng nhưng bất cẩn
và run rẩy trên đám rêu mềm mại. Gianni lắc đầu. “Qua cách cô nhắc nhở
tôi về năng lực của mình, tôi thấy hơi ngạc nhiên là vì sao cô không nhận ra
cô là người không thể thay thế được hả Megan? Nói cho cô biết, tôi không
còn tìm kiếm tình nhân gì nữa. Không phải bây giờ, cũng không bao giờ
nữa. Giai đoạn đó trong cuộc đời tôi đã kết thúc.”
“Vậy là...” Meg nhìn các loài hoa cỏ khắp gian hàng trưng bày đầy
nghệ thuật của mình. Chúng nằm thành từng cụm. Chỉ có cô là người đơn
độc, lúc này và mãi mãi. “Điều đó có nghĩa là anh đã tìm được vợ rồi.”
“Có thể. Những chi tiết cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ.”