Gianni chẳng nghi ngờ gì. Tối nay, trông anh y hệt một người đàn ông
không màng đến hôn nhân. Di chuyển thoải mái trong căn hộ rộng lớn, anh
như đang ở trong sào huyệt của mình. Anh vẫn chưa thay bộ đồ công sở mà
anh mặc trong cuộc họp với các nhà báo, mặc dù đã tháo cà vạt và áo
khoác, đi chân trần. Anh cũng tháo luôn cả khuy măng sét bằng vàng, tay
áo sơ mi xắn cao để lộ làn da nâu tuyệt dẹp. “Tôi đã không có cơ hội nói lời
cảm ơn về mọi thứ khi cô ở bên tôi. Tôi muốn có dành chút thời gian để
chúng ta nói chuyện với nhau,” anh nói với Meg khi cô hầu phòng tròng áo
khoác vào và chúc họ có một buổi tối vui vẻ.
Có một điều có vẻ kỳ cục là Meg lại khao khát muốn biết hết những
thông tin về người phụ nữ đã chinh phục được cuộc đời đầy ác cảm với hôn
nhân của Gianni.
“Mình nói chuyện trong bao lâu đây?” Meg hỏi khi anh dẫn cô vào sâu
trong căn hộ. Cô nhìn quanh, hơi căng thẳng. Điên cuồng muốn tìm thấy
dấu vết của người phụ nữ kia, cô như phát bệnh với nỗi sợ hãi rằng cô có
thể tìm thấy thấy một thứ gì đó. Nhưng chẳng thấy cái gì mang dấu hiệu
của phụ nữ cả. Căn hộ của Gianni là sự pha trộn hài hòa đầy nam tính của
những đường nét rõ ràng và nội thất đắt tiền. Những tấm màn bạc treo trên
những sợi dây màu vàng rũ xuống tấm thảm trắng xa hoa. Phía sau là tấm
cửa sổ rộng lớn chạy hết bức tường, London về đêm hiện ra như một bức
tranh lung linh nhiều màu sắc huyền ảo.
“Tôi thích trò chuyện bao lâu cũng được,” Gianni trả lời. “Tôi cần
phải giải thích với cô một điều, và chắc chắn mười mươi rằng điều đó đang
nằm trong đầu cô.”
Meg gật đầu ngây ngô. Đi đến bên chiếc bàn trà thấp làm bằng gỗ sồi
chắc nịch, Gianni nhấc chai rượu cognac lên. Hai cái ly uống rượu đã được
đặt trên khay bạc. Rót rượu vào mỗi ly, anh đưa một ly cho cô. Vẫn chưa
thể nói nên lời, lần này Meg lắc đầu. Gianni nhún vai.