“Em tưởng anh nói mẹ anh qua đời trong lúc sinh con chứ?” Cô thăm
dò, chỉ trong chốc lát mà nét mặt cô biến đổi theo từng cảm xúc. Sợ hãi và
bối rối đã qua đi, giờ cô thấy hoài nghi. Dùng những ngón tay xoa nhẹ
nhàng quanh eo mình, cô chờ anh trả lời.
“Một đứa bé khiến mẹ anh qua đời, nhưng đó không phải là anh. Mà
là em khác cha.”
Meg không thể nói nên lời, lúc này có nói gì cũng chẳng thích hợp.
Cuối cùng, khi đôi vai của Gianni thoáng run lên, Meg vươn ra và đặt tay
mình lên cánh tay anh. “Cuộc đời cha anh hẳn đã bị hủy hoại,” Cô nói nhẹ
nhàng.
Lần này không có nụ cười giải thích nào hết, Gianni lắc đầu tuyệt
vọng. “Em không hiểu được đâu.” Rồi một tràng tiếng Ý đầy cay dắng tuôn
ra trong cơn giận dữ mà anh không thể nào che giấu được. Meg nhìn sang
chỗ khác. “Hồi còn nhỏ, anh cho rằng trái tim ông ấy tan nát. Quả đúng thế
nhưng tan nát vì mất niềm tin hơn là vì cái chết của vợ ông. Bà ấy ngoại
tình hết lần này đến lần khác, cuối cùng thì có thai với một trong vô số các
tình nhân. Cha anh không bao giờ kể với anh sự thật, nhưng ông tự giam
mình trong tòa lâu đài. Anh được gửi đi học ở Anh. Chắc ai đó nghĩ rằng
làm như vậy để anh không phải nghe những lời dị nghị, bàn tán nọ kia.
Nhưng sao họ không nghĩ đến chuyện anh bị bắt nạt kia chứ? Trong thế
giới cô đơn của mình, cả cha và anh rúc mình trong những vỏ bọc ngày một
chắc như thép. Lúc anh rời trường học trở về nhà, hy vọng rằng cha con có
thể nương tựa nhau, anh cố giúp nhưng vô ích. Cha không mảy may nhắc
đến chuyện cũ. Ông khuyến khích anh ra ngoài và tận hưởng cuộc sống,
hiểu rằng người phụ nữ mà cuối cùng anh chọn để kết hôn cũng chỉ là một
món vật chất cho gia đình hoàn hảo Bellini mà thôi. Cha anh trải qua từng
giờ, từng phút tiếc nuối cho chọn lựa sai lầm trong đời mình, và anh không
muốn đi theo vết xe đổ đó.”