“Đây quả là một ví dụ tồi tệ điển hình trong cuộc sống hôn nhân” Meg
chậm rãi nói, nghĩ đến tình cảm bình dị của cha mẹ mình. “Thảo nào anh
không muốn bị ràng buộc.”
“Anh sẽ không để cho con tim dẫn dắt anh đến tai họa. Cha anh kết
hôn vì tình yêu và đã bị lừa dối. Chính mẹ ruột của anh không thể chung
thủy thì làm sao anh có thể tin được phụ nữ nào khác chứ?”
“Không phải ai cũng như vậy đâu.” Meg nêu quan điểm của mình một
cách chắc chắn.
“Thật may mắn là mẹ em không giống mẹ anh. Ít ra là bà không tệ như
thế trước khi em sang Ý....”
“Mọi thứ thay đổi rồi sao?” Gianni tặng cô một cái nhìn biết tỏng.
Cô gật đầu.
“Anh đã bảo em rồi,” Gianni nói, nhưng với sự hối tiếc khiến Meg
hiểu anh đang đồng cảm chứ không phải đắc thắng.
“Chẳng phải lỗi của ai cả, Gianni. Em đã bỏ anh bởi vì cảm giác đau
đớn trong lòng. Khi về đến nhà, em mới nhận ra anh đã nói đúng. Thời gian
đã thay đổi, ai cũng tân tiến. Lẽ ra em phải có dủ tự tin về khả năng của
mình để bỏ ngoài tai những gì anh và bạn anh nói về công việc của em. Em
biết cuối cùng rồi em cũng sẽ chứng minh được anh sai. Và nếu như em
chín chắn thì giờ này mối quan hệ của chúng ta đâu có như thế này,” cô
ngừng lại. Có cục gì tắc ngang trong họng đang đe dọa sẽ phản lại cảm xúc
thật sự của cô. “Chúng ta phải chấm dứt mối quan hệ này, ngay bây giờ,”
cô vội vàng nói.