“Tất nhiên rồi,” vẻ thoải mái của Gianni khiến tim Meg như vỡ thành
trăm mảnh. Hẳn đây là chuyện thường ngày đối với anh. Một cô gái nước
mắt long lanh, một lời chia tay trìu mến, một sự giả vờ nuối tiếc...
Chuông điện thoại réo lên giận dữ ở đâu đó. Gianni đặt ly rượu xuống,
sải bước đến chỗ chiếc áo khoác đang nằm trên ghế. Tìm được chiếc điện
thoại trong túi áo, anh càu nhàu bực bội rồi tắt ngay, không thèm trả lời.
“Nhân đây em nhớ ra. Anh sẽ phải xóa hết thông tin liên quan đến em
trong chiếc BlackBerry này,” Meg nói, hy vọng anh không để ý đến giọng
nói run run của cô.
“Anh không thể,” Gianni nói thẳng, “bởi vì chẳng có thông tin gì của
em trên chiếc điện thoại này cả.” Nỗi đau đã tra tấn Meg trong một thời
gian dài tràn ngập đôi mắt cô. Phải gắng gượng để kiềm chế để đau đớn
khỏi hằn trên gương mặt, Meg cố nhìn Gianni bằng ánh mắt không có gì
ngoài vẻ thách thức. “Nhưng tất cả những số điện thoại quan trọng đều
được lưu ở trong đó!”
Sửng sốt trước phản ứng đầy nước mắt của cô, Gianni nói thật nhanh.
“Nhưng không phải số của em. Ôi, đừng nhìn anh như vậy chứ, em
muốn sao nào? Em thích nghe anh nói dối em rằng nó được lưu ở trong đó
sao? Không, cảm ơn. Anh chỉ làm thế với những người giống mẹ anh thôi.”
“Gianni! Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy hả?” cô cay đắng. “Em cho
rằng anh chỉ vin vào những bài học của cha anh để khỏi phải kết hôn bởi vì
anh quá ích kỷ. Em sẽ đánh cuộc là thực ra cha anh muốn được thấy anh có
một cuộc hôn nhân hạnh phúc đến nhường nào.”
“Gì cơ?”