Gianni dẫn cô vào phòng ăn sát bên. Một bữa tối dành riêng cho hai người
đã được dọn sẵn. Giữa bàn ăn là bộ muỗng nĩa bằng bạc và đĩa sành Trung
Hoa trang trí hoa văn chiếc lá bằng vàng tinh xảo. Ở giữa là bó hoa lan mà
cô đã mang đến vẫn còn nguyên giấy bóng và ruy băng. Những ngọn đèn
mờ mờ tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu cho căn phòng.
“Anh không muốn một cô gái Ý dòng dõi quý tộc,” Gianni nói khẽ,
dẫn cô đi quanh bàn. Bức tường đầu bên kia gần như bị choán hết bởi tấm
gương to đùng có khung mạ vàng nặng trịch. Bên dưới là chiếc tủ đựng bát
đĩa làm bằng gỗ óc chó sáng choang. Đến gần hơn, Meg thấy một cây
chanh trong chậu đất nung đặt ở trên đầu tủ bát đĩa. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo
trong ánh sáng dịu nhẹ của hàng chục ngọn nến.
Trông Gianni vẫn quyến rũ như cảm nhận của cô. Mái tóc rối và chiếc
áo sơ mi không cài nút ở cổ khiến anh có vẻ cẩu thả nhưng kiểu cách này
chỉ là bộc phát nhất thời.
“Đơn xin thôi việc của em thực sự làm anh thức tỉnh. Kể từ lúc đó anh
đã dành từng giây từng phút xem xét những hành động của mình. Anh vẫn
tin chắc rằng em đã làm điều dại dột, Meg à.”
“Điều đó cũng chẳng làm em thấy ngạc nhiên.” Những lời buộc tội ấy
chưa kịp rời khỏi môi cô thì Gianni chộp lấy vai cô.
“Đợi đã! Hãy nghe anh nói - em cứ gạt bỏ hết những gì anh nói. Em
có nghe thấy không? Cả đời anh làm việc để hướng tới cái mà anh nghĩ là
tương lai của anh phải như thế. Anh muốn có một đứa con trai hợp pháp để
mang họ của anh. Đó vẫn là mục tiêu của anh, nhưng em đã làm cho anh
nhận ra anh tất cả những cách anh làm đều là sai trái.”
Meg nheo mắt lại. “Chính xác thì có bao nhiêu cách làm cho con tim
phụ nữ tan nát hả?”