Gianni vung tay vẻ bực bội.
“Anh tưởng mình là người có suy nghĩ cấp tiến lý tưởng, nhung thực
ra anh luôn hoài cổ. Anh bị vây hãm, ám ảnh bởi những mong muốn trong
quá khứ và trách nhiệm của một Bá tước”
Meg chăm chú nhìn anh, ao ước đọc được ý nghĩ của anh qua nét mặt.
Gianni đã làm cô thấy đau đớn không chịu đựng nổi, nhưng cô đã lường
trước. Hai người không đơn thuần là ở hai đầu của một con đường mà là ở
hai đầu của một châu lục. Những người mang dòng dõi quý tộc đã là một
chuyện, mà quý tộc ngoại quốc lại càng bí ẩn, xa cách, khó hiểu hơn nữa.
Cô đã quá đau đớn vì yêu anh, và cô sẽ làm gần như bất cứ chuyện gì chỉ
để làm sao gỡ được ánh mắt này ra khỏi gương mặt anh. Điều duy nhất cô
không thể chịu đựng nổi là phải hy sinh niềm kiêu hãnh của mình bằng
cách hỏi anh liệu cô có thể làm được gì cho anh. Có thể Meg hiền lành,
ngoan ngoãn, nhưng đóng vai trò như một tấm thảm chùi chân không phải
là kiểu của cô. Cô lắc đầu. Lúc đó, anh chỉ vào cây chanh trong chậu trước
mặt hai người.
“Vậy thì anh quyết dịnh... Em nghĩ sao về cái này?”
Mỗi nhánh cây treo lủng lẳng một hộp nhỏ bọc nhung đỏ. Mỗi hộp
được treo lơ lửng bằng sợi dây bằng vàng và sức nặng của nó làm cho
nhánh cây bé nhỏ trĩu xuống và rung rinh trong làn không khí ấm áp.
“Trông nó giống cây thông Noel quá” Meg trả lời chậm rãi.
“Tất cả là dành cho em đó.”
Thoáng do dự, Meg bước tới một bước. Những món quà be bé như
đang cầu xin được chạm vào, cầm lấy và mở ra. Không hiểu sao cô không