thể làm thế được. Hẳn Gianni đang cố mua chuộc cô. Với hình tượng xúc
động, chúng đang mang dáng dấp những giọt máu của trái tim cô và chúng
đang luôn trào vì yêu anh. Gianni ôm ngang eo cô, Meg chậm rãi lướt tay
khắp lưng anh, thuộc làu từng đường nét trên thân thể anh như biết rõ thân
thể mình. Đây có lẽ sẽ là co hội cuôi cùng dể tận hưởng làn da láng mịn và
săn chắc này. Những ngón tay rồi sẽ buông cô ra. Cô phải giải phóng anh,
để cả anh và đứa con của anh được tự do, dù con tim cô như bị xé thành
trăm mảnh.
“Tiếp tục đi, của em cả đấy,” Gianni nài nỉ. “Nếu em muốn.”
“Tất cả là dành cho em à? Tại sao vậy? Em không muốn nhận của anh
thứ gì nữa, Gianni. Không phải lúc này.”
Gianni máy môi, nhưng Meg giơ tay ngăn lại. “Em chưa bao giờ mong
là sẽ gặp lại anh, nhưng đã ở đây rồi thì em sẽ nói cho anh biết một điều.
Em không thể giữ bí mật về nó được. Anh sẽ không thích nhưng em không
thể không nói sự thật...”
“Khoan đã. Anh có một lời thú tội,” Gianni nhanh miệng cắt ngang.
“Lẽ ra anh nên thú tội từ lâu rồi. Hãy để anh nói trong khi anh còn có thể.
Giá mà anh thành thực ngay từ đầu thì anh đã không làm cho hai ta phải
đau khổ đến thế?”
“Gianni...” choáng váng vì thiếu oxy, Meg gắng gượng để nói vài lời
nhưng không thể nghĩ hay nói được gì.
“Khi lần đầu anh gặp em, anh đang tận hưởng cuộc sống của mình.
Muốn đàn bà nào cũng được, tiền tiêu không hết - anh là người đàn ông có
mọi thứ. Nhưng chỉ là vẻ giả tạo bên ngoài. Cả đời anh ngu ngốc tưởng
rằng hạnh phúc có thể mua được. Anh đã sai lầm. Nó phải được kiếm tìm.
Khi anh còn là một đứa trẻ, anh nhìn cha mẹ mình xâu xé nhau. Một mối