Mọi thứ rơi vào thinh lặng. Những giây phút như dài vô tận, cả hai
không ai động đậy hay nói tiếng nào. Giận hờn đang cào xé trong cổ họng
Meg, chực chờ thoát ra, nhưng cô kiên quyết không để cho mình yếu mềm
trước mặt Gianni lần nào nữa. Anh đã thừa nhận rằng anh muốn cưới cô,
nhưng không thể buộc mình thực hiện được. Nếu cô đề cập đến đứa bé bây
giờ, anh sẽ nghĩ cô đang cố ép anh vào thế phải làm. Cô đứng trong bóng
đêm im lìm, cay đắng và cô đơn, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.
“Thế thì em sẽ nói lời chia tay.” Cô nói khe khẽ. “Anh đã trút được nỗi
lòng của mình rồi, vì vậy dường như anh cũng chẳng còn gì để nói nữa.”
“Chia tay? Đó là những gì em thực sự muốn sao Meg?”
“Anh nghĩ sao?”
Lúc này, vai trò của hai người đã bị đảo ngược. Giọng Meg nhỏ nhẹ
nhưng kiên quyết. Gianni nói tiếp với vẻ miễn cưỡng một cách bất thường.
“Lúc nãy em nói là em có điều muốn kể thật với anh. Anh đã ngắt lời em,
tesoro.”
Sự dễ dãi trong giọng nói không mấy tự nhiên của Gianni khiến Meg
mở to mắt.
“Đừng gọi em như thế. Anh đâu có ý như vậy.”
“Có mà. Tất nhiên là anh có ý như thế. Cả đời anh, anh không có ý gì
khác ngoài sự chân thành.”
Meg nhìn anh trân trối. Bây giờ cô thật sự bối rối.
Có lẽ cô đang nghe thấy những điều đó thật sự. Cô cảm thấy xúc động
đến mức hình dung ra những cái vuốt ve của anh...