Anh di chuyến không được thoải mái dưới cái nhìn chăm chú của cô,
và giọng nói như chuộc lỗi mà một người đàn ông như Gianni hoàn toàn có
khả năng làm. Meg gần như mỉm cười, không dám làm anh buồn lòng.
Kéo nơ buộc bằng vàng ròng ra, cô mở chiếc hộp da đã mòn. Rõ ràng
đây là hộp nữ trang, cô giật mình nhìn anh.
“Hẳn đây là một trong những dịp duy nhất mà một phụ nữ nói rằng
‘anh không nên làm thế’ và những lời này xuất phát lừ trong trái tim của cô
ấy. Ôi Gianni, anh đã làm gì thế này?”
“Mở ra đi, rồi em sẽ thấy.”
Ánh mắt Gianni điềm tĩnh và không lay động, nhưng Meg nhận thấy
những sợi cơ căng lên quanh cổ anh. Nó đang đập rộn ràng chẳng khác nào
nhịp đập trái tim cô.
Ngoan ngoãn, cô nhìn xuống món quà và tập trung vào hộp nữ trang
có khoá vàng bắt mắt. Khi nắp hộp mở toang ra dể lộ những viên kim
cương thật lớn nép mình trên nền nhung đỏ.
“Một chiếc vương miện.”
Nhanh như tia chớp Gianni nhấc nó ra và cài lên mái tóc của cô.
“Mắc cười quả...” cô cười bối rối.
“Em sẽ thấy quen thôi.”
“Không, em không thể, em không nên...”