Cô hầu như không tìm được lời nào để nói. “Đây là đôi hoa tai đẹp
nhất mà em từng thấy từ trước đến nay,” cuối càng cô thở ra. “Nhưng em
không thể nhận nó, cũng như bất cứ món nữ trang tuyệt đẹp nào trong số
này được.”
“Anh sẽ đeo vào cho em,” Gianni nói, nhanh nhẹn tiến đến bên Meg.
Cái nhìn của anh khiến cô nín bặt trước khi cô kịp từ chối. Nhặt chiếc hoa
tai đầu tiên ra khỏi tấm vải nhung đỏ, anh thành thạo xỏ vào tai cô, rồi đeo
chiếc thứ hai vào tai còn lại. “Nếu em không thể đeo nó, Meg, thì chẳng
phụ nữ nào trong thế giới lịch sử có được chúng. Chúng là của em. Em có
quyền mang chúng.”
Meg nhìn Gianni, ánh mắt băn khoăn. “Gianni, ý em là, anh chẳng nợ
gì em cả.”
“Em chắc chứ?” Gianni nhìn cô, vẻ nghi ngại.
Đây là lần đầu tiên Meg nhìn thấy anh trong bộ mặt hoàn toàn khác
với vẻ tự tin tột bực thường ngày. Đột nhiên cô thấy sợ hãi. Từ khi cô phát
hiện mình có thai, thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng không kiểm soát
được. Thứ duy nhất đáng tin cậy còn sót lại là tính kiên quyết của Gianni.
Nay tính kiên quyết ấy đã thay đổi, cô đâm hoảng sợ. Cả hai không thể
cùng lênh đênh trên dòng nước hoang sơ và dữ dội được.
Tuyệt vọng, Meg cố trả mọi thứ về đúng trật tự tự nhiên. Nếu cô báo
cho anh biết cái tin chẳng hay này, anh sẽ giận dữ giãy nảy lên.
“Nghe này, Gianni! Em nghĩ không điều gì có thể làm em phải tiết lộ
bí mật, nhưng anh đã ép em...”