buộc tình cảm, đúng không?” Không chịu đựng thêm được sự soi xét của
anh, cô nhắm mắt lại và lắc đầu.
“Không, không phải thế.” Bằng tất cả nỗi đau của mình cô nghe thấy
anh thở hắt ra. “Anh khó lòng tin nổi là em không yêu anh,” giọng anh tức
tối.
Căng thẳng trong Meg như vỡ oà.
“Ôi Gianni! Chỉ có anh mới nói những lời như vậy trong thời điểm
như thế này thôi. Tất nhiên là em yêu anh. Đó là lý do chính vì sao em ra
đi. Em yêu anh, nhưng anh không bao giờ yêu em. Khi em phát hiện ra anh
thậm chí không hề tôn trọng em, thì đã đến lúc phải kết thúc. Sau đó em
phát hiện mình có thai...”
Meg thoáng rùng mình, không nói nữa. Sau khi cẩn thận dẫn dắt, đột
nhiên sự thật được tiết lộ. Cô đã chuẩn bị ít nhiều trong đầu những cách báo
tin nóng. Thế mà cuối cùng nó lại thình lình vọt ra.
Hai người nhìn nhau trân trối, cuối cùng Gianni phá vỡ sự yên lặng và
nhìn đi chỗ khác.
“Anh, anh không biết em nói gì nữa.”
Anh thật sự không biết. Meg có thể thấy diều đó qua lời nói của anh,
qua đôi vai chùng xuống trong phút chốc khi anh nhìn chăm chú vào thân
hình tròn trịa của cô.
“Ôi, không, lẽ ra em không nên làm thế này.” Meg rên rỉ. “Em đã làm
anh lổn thương, em không có ý như vậy. Em không mong một ngày nào đó
sẽ gặp lại anh, vì vậy em đã nghĩ là không cần phải nói cho anh biết, cho
nên chuyện xảy ra như thế này đây. Lẽ ra em cần phải giải thích cho anh rõ