“Em sẽ không... em không thể... không, ý em là - em cần anh, và đứa
bé này, hơn bất cứ thứ gì mà em từng ao ước trong đời mình, Gianni.
Nhưng em không thể làm tình nhân của anh được nữa. Nếu em không gặp
lại anh hôm nay thì em sẽ chẳng bao giờ tiết lộ bí mật của đứa bé này - và
vợ sắp cưới của anh sẽ nói gì đây?” Meg bối rối.
“Anh không biết... em nói gì thế Meg?” Gianni mỉm cười, và khiến cô
im lặng bằng một nụ hôn phớt nhẹ tựa lông hồng. Chẳng thể cưỡng lại
được anh, mà Meg cũng không muốn cưỡng lại. Cả hai đắm chìm trong im
lặng tuyệt vời thật lâu. “Lúc này anh muốn em hơn bao giờ hết. Anh nợ em
niềm hạnh phúc mà em đã mang đến cho anh trong những tuần cuối cùng
này. Em đã sưởi ấm trái tim anh tuyệt vời không kém gì sưởi ấm gối chăn
anh.” Giọng anh trở nên khe khẽ, dịu dàng, anh vùi mặt vào mái tóc cô,
nhưng Meg không thể buông tay để mất lòng tự trọng vô điều kiện như thế
được.
“Em không thể làm như thế Gianni. Thật đấy, em không thể. Em đâu
phải là kẻ dày mặt đến thế chứ. Em không thể tiếp tục làm người tình của
anh, và em không chịu nổi khi nghĩ đến việc anh cưới người phụ nữ khác.
Hãy hình dung em sẽ đau đớn đến nhường nào khi mình trở thành người
đứng bên lề của cuộc đời anh. Em sẽ bị cho ra rìa để anh còn chiều vợ anh,
và vài năm sau khi những đứa con hợp pháp của anh chào đời và trưởng
thành, con của em và em sẽ bị đẩy ra xa khỏi anh. Mẹ con em sẽ bị cấm và
bị lãng quên...”
“Sẽ không như em nghĩ đâu.” Giọng nói anh vang vang khắp thân thể
cô.
“Nhưng nó sẽ xảy ra y như thế! Nó sẽ như thế!” Đột nhiên Meg hoảng
loạn và cố thoát khỏi vòng tay anh.