hơn, ôi không, chuyện này thật là tồi tệ...” Meg lắp bắp, khoa tay múa chân,
toát mồ hôi hột, và bật khóc, nhưng phản ứng của Gianni khiến cô ngưng
bặt.
“Không... không, không có gì tồi tệ cả” anh nói chậm rãi. “Đừng đổ
lỗi cho bản thân, Meg à. Phải có hai người mới có con được. Mặc dù anh
không biết là chuyện này có thể xảy ra...” Anh với tay tới chiếc ghế ở bàn
ăn, kéo nó ra và nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống. “Em không nên đứng trong
khi bụng mang dạ chửa,” anh thủ thỉ, hai tay đặt trên hông Meg, mắt nhìn
sâu vào đáy mắt cô. Meg chờ đợi trong bầu không khí im lặng đáng sợ.
“Anh đã sống một cách ngu ngốc trong một thời gian dài. Thực ra anh biết
tất cả những buổi tiệc tùng, những cô gái và những thứ vượt quá giới hạn
ấy chẳng thể giúp anh tìm được tình yêu. Khi em bước vào cuộc đời anh,
anh bắt đầu nhìn nhận mọi thứ theo cách khác, Meg à, nhưng chưa đủ rõ
ràng. Vào cái đêm tổ chức tiệc đó, thân thể anh lên tiếng chứ không phải
tâm trí anh. Nó khao khát em theo một cách mà nó biết rằng em sẽ không
thể nào cưỡng lại được. Một ràng buộc lâu dài là điều mà anh không muốn
dính dấp. Vào thời diểm đó.” Giọng nói anh hoàn toàn không có điều gì
đáng nghi ngờ lúc này. Khi anh nhìn vào mắt cô, bao nhiêu hoài nghi trong
cô tan biến.
“Vậy là... anh không bực mình chuyện đứa bé?”
Rướn người ra trước, Gianni cụng trán mình vào trán Meg.
“Tình yêu của anh. Đó là những gì anh luôn luôn muốn - mặc dù em
phải làm cho anh nhận ra nó. Anh muốn mang dành tất cả yêu thương mà
anh chưa bao giờ được hưởng trong suốt giai đoạn trưởng thành cho đứa
con của anh. Nếu bây giờ em bỏ anh, tất cả chúng ta sẽ mất nhau. Cả ba
chúng ta.”