Không, ít ra thì đó cũng là sự thật. Gianni xòe tay ra và đặt lên cánh
tay cô. Cái chạm của anh nhẹ như cánh hoa lan.
“Hãy mở quà đi, Meg.”
Mệnh lệnh của anh đầy uy quyền. Meg nhảy phóc đến bên cây chanh
kiểng bé xinh mà chẳng kịp ngăn mình, nhưng cô dừng lại ngay khi tỉnh
ngộ.
“Mở quà đi. Em biết em muốn gì mà.” Gianni nói, giọng chậm và chắc
nịch, nhưng Meg vẫn lưỡng lự. “Hãy nhận lấy chúng, em yêu. Nếu em
không nhận thì chẳng có ai có cơ hội để có chúng đâu. Anh sẽ mang nó về
nhà mà không mở ra, và sẽ quẳng nó xuống dòng sông Arno.”
Lại một lần nữa Meg bắt gặp ánh mắt anh ấm áp, long lanh đầy cảm
xúc những lúc anh không chú ý. Hầu như không dám hy vọng, cô nhón một
tay lên rồi dừng lại. Gianni hạ thấp cằm xuống và chậm rãi nhướng mày
lên, thầm khích lệ cô.
Những ngón tay của cô hướng về món quà nhỏ nhất một cách máy
móc. Gianni nhích đến như thể anh muốn ngăn cô lại, thoáng ngập ngừng
nhưng rồi cũng quyết định bởi anh không thế nào quyết định cho cô chuyện
này.
“Đừng - đừng lấy cái đó. Mở cái này ra trước đi.”
Cô chẳng nói gì, nhưng vẻ mặt của cô khi nhận gói quà khác bọc
nhung đỏ như nói với Gianni tất cả những gì cô muốn biết.
“Hãy tin anh, nó chẳng phải là một kiểu ra lệnh của anh đối với em
đâu. Có lý do tại sao em nên mở những món quà này theo thứ tự đấy.”