“Tùy cô, tôi sẽ để nó trên bàn, có thể lát nữa cô muốn dùng.” Giơ ly
rượu lên trong ánh sáng dìu dịu tỏa khắp phòng của mấy ngọn đèn tường,
anh thích thú ngắm nghía màu rượu vàng trong vắt rồi hớp một ngụm đầy,
mỉm cười khi cảm nhận hương vị thơm ngon của rượu. Trước vẻ hài lòng
mà cô thường thấy trước kia tái hiện trên mặt anh, Meg cũng mỉm cười.
“Anh đã sai, Meg à,” Gianni buột miệng nói khiến cô hoàn toàn bất
ngờ. “Anh đã nghĩ rằng nếu để em giữ một vai trò trên mức tình nhân thì
em sẽ chẳng khác nào mẹ anh. Bà ấy là một người vợ, và đã hủy hoại cuộc
đời của cha anh. Anh nghĩ trao gửi tin yêu cho em tức là nhấn chìm hết tất
cả những gì đặc biệt độc nhất và vô giá trong con người em dưới những lớp
sóng tham lam. Em không thấy vậy sao? Anh không thể liều lĩnh để mình
vướng mắc vào cảm xúc. Nếu em là tình nhân, anh có thể giữ em như một
phụ nữ lý tưởng trong đời mình mãi mãi. Hôn nhân sẽ biến em thành vợ
anh, nhưng Meg mà anh biết phải xứng đáng được nhiều hơn thế. Em dịu
dàng, ngọt ngào và hấp dẫn - một người tình lý tưởng, hoàn hảo để anh
nhìn ngắm sau một ngày làm việc mệt nhọc nơi công sở. Anh muốn gìn giữ
em, chứ không phải những phụ nữ đanh đá luôn ám ảnh với những từ hội
viên thể dục hay liệu pháp làm đẹp. Anh chẳng muốn thấy em biến thành
những kỉ niệm tồi tệ mà anh có được từ mẹ.”
Lời thổ lộ dài lê thê ấy thoát ra từ đôi môi Gianni khi anh nhìn đăm
đăm xuống ly rượu. Meg động lòng, băn khoăn không biết phải nói gì đây.
Gianni vẫn chưa nói xong. “Những kỷ niệm đầu đời của anh là những trận
cuồng phong. Mẹ anh gào thét suốt ngày, cha anh hò hét, và cảnh ấy tiếp
diễn không dứt. Tuổi thơ của anh đánh dấu bằng tiếng bát đĩa vỡ nát trên
nền nhà. Anh không muốn sống một đời như vậy. Và khi em bước vào đời
anh, em muốn những thứ khác hơn là thân xác hay tiền bạc của anh.”
Mặc dù bối rối, Meg không thể bỏ qua chi tiết này.