- Con nặn con ong à? - Tôi hỏi, chỉ nghĩ được đến thế.
- Không, đây là con kiến. - Nó đáp, vẫn cắm cúi miết các ngón tay quanh mẩu đất.
- Con kiến? - Tôi nhướn mắt - Con kiến to bằng con chuột kia à?
- Đó là con cố ý nặn một con kiến thật to. - Nó trả lời tôi trong khi vẫn chăm chút vân vê cái bụng con kiến, cố vo cho thật tròn.
Tôi không hỏi nữa để cho nó tập trung.
Một lát, nó ngẩng đầu nhìn tôi:
- Đã giống con kiến chưa chú?
Tôi nghiêng đầu săm soi con kiến của nó, thậm chí tôi phải nheo một bên mắt như người bị chói nắng. Chưa bao giờ tôi trông thấy
một con kiến to như vậy nên tôi có cảm giác là lạ.
Tôi không chắc là tôi biết về loài kiến nhiều hơn nó. Đã lâu rồi tôi không còn lấy lá tre bắc cầu cho đàn kiến leo qua vũng nước nhỏ -
trò chơi mà một thời tôi rất ưa thích. Dĩ nhiên thời đó đã qua lâu rồi và bây giờ tôi không nhớ có phải con kiến có cái đầu và cái bụng to
gần bằng nhau như con kiến trước mặt tôi hay không. Tôi chỉ biết kiến là một loại côn trùng có sáu chân.
- Con kiến này tám chân à? - Tôi tặc lưỡi hỏi.
- Nó chỉ có sáu chân thôi. Còn kia là hai cái râu đó chú.
Cậu bé đặt con kiến trên một mảnh gỗ nhỏ và đem phơi ở ngoài vườn.
Trong khi ngồi bên cạnh cậu bé chờ cho đất sét khô, tôi ngập ngừng hỏi:
- Đây là bài tập môn thủ công của lớp con phải không?
- Không ạ.
- Thế sao con không nặn những con vật dễ hơn như con ngựa hay con bò chẳng hạn?
- Con nặn cho bạn con.
- Bạn con thích kiến à?
- Bạn con chưa nhìn thấy con kiến bao giờ.
Bạn nó tên Cỏ May, một cô bé bị mù ngay từ khi vừa lọt lòng.
Nó bảo thế giới của bạn nó là một thế giới hoàn toàn khác biệt với mọi người.
- Làm sao bạn phân biệt được ngày và đêm? - Nó tò mò hỏi Cỏ May khi cả hai đã thân nhau.
- Khi nào trời nóng và nhiều tiếng động thì đó là ban ngày. Còn khi trời mát và chung quanh yên tĩnh thì đó là ban đêm. - Cỏ May
đáp, giản dị.
- Bạn biết các bông hoa không? - Nó hỏi, vì nó rất yêu các bông hoa.
- Mình chỉ nhận ra một vài loài hoa thật thơm thôi. Như hoa bưởi chẳng hạn.
Nó biết hoa bưởi. Hoa bưởi thường nở rộ vào tháng ba, kết thành chùm trắng muốt, có hương thơm dìu dịu, nhưng nếu hít nhiều quá
dễ thấy đầu óc say say. Nó khoe tôi mấy đứa con gái trong lớp nó rất thích kết hoa bưởi làm vòng đeo tay.
- Bạn có biết con chó không?
- Biết chứ. Nhà mình có nuôi một con chó. Lần đầu tiên nghe tiếng sủa của con Vện, mình hỏi ngoại đó là con gì hả ngoại? Ngoại
bảo con chó và ẵm nó lại cho mình vuốt ve. Nhờ vậy mình biết con chó có lông, có bốn chân và một cái đuôi.
Trong khi nó đang ngẩn ngơ trước tiết lộ của bạn, Cỏ May vui vẻ khoe:
- Mình cũng biết con mèo, con gà, con vịt.