38
thấy cảnh tượng này, người khách hỏi người nông dân con vật tội nghiệp đó bị
làm sao vậy.
“Cứ mặc con chó già đó đi”, người nông dân trả lời. “Nó cứ như vậy cả
mấy năm nay.”
“Vậy anh đã đưa nó đến một bác sĩ thú y hay đã tìm hiểu xem vì sao nó lại
như vậy chưa?”, người khách hỏi.
“Việc gì phải thế? Tôi biết thừa nó bị làm sao. Nó làm biếng như khỉ ấy.”
“Nhưng chuyện đó thì mắc mớ gì nó phải rên rỉ?”
“Anh biết không”, người nông dân trả lời, “tình cờ cái chỗ nó nằm có một
cây đinh trồi lên. Cây đinh đâm vào chân làm nó ngứa, cho nên lần nào ngồi đó,
nó đều sủa váng lên và rên rỉ như vậy đấy.”
Người khách trợn mắt kinh ngạc. “Vậy sao nó không kiếm chỗ khác mà
nằm?”
“Ừ,” người nông dân nói, “tôi đoán là cái cây đinh đó đâm nó không đau
lắm.”
Thế đấy, chúng ta đã đi vào trọng tâm vấn đề của sự tầm thường: nó có vẻ
khó chịu và cũng có lúc gây đau đớn, nhưng nó chưa bao giờ đủ làm cho ta bực
mình để khiến chúng ta phải thay đổi.
Bạn có biết người nào đang trong hoàn cảnh đó không? Bạn thì sao? Bạn
có cái dằm nào trong chân đã ngăn trở bạn đến một cuộc đời xứng đáng? Nếu có,
hãy quyết định ngay và loại bỏ những con bò đã cướp đi của bạn khả năng sống
một cuộc đời thật trọng vẹn.