Tài năng thất nghiệp
I. Người làm thuê sung sướng
Cơn bão số 2 rập rình ngoài thềm lục địa. Bầu trời nặng trĩu những nước.
Tôi mấy lần dắt xe đạp ra ngõ rồi lại dắt vào, sợ nửa đường gặp mưa.
Vợ tôi khuyên:
- Thôi anh ở nhà. Nghỉ một hôm cũng chẳng sao.
Đúng thế thật. Tôi biết có một ông thủ trưởng cỡ bự, từng kéo cô thư ký
riêng đi chơi cả tháng khắp Đồ Sơn, Sầm Sơn, Nha Trang, Đà Lạt mà tình
hình vẫn thế; nông dân vẫn cày cấy, công nhân vẫn đến công xưởng đúng
ca, và các dòng sông vẫn cần mẫn chở phù sa về các miền châu thổ. Vậy,
một nhà báo quèn như tôi một ngày không đến tòa soạn chắc báo chúng tôi
vẫn in chừng ấy bài, chừng ấy trang, chừng ấy mục.
Vừa cất xe quay ra đã thấy Của (bạn tôi) thập thò trước cửa.
- Mày sang tao uống cà phê.
- Sao lại cà phê vào giờ này? Ông trợ lý giám đốc phải đến công ty chứ.
Hay mày cũng sợ bão.
Của cười khinh khích:
- Không sợ bão. Nhưng tao lại thất nghiệp rồi.
- Cóc tin. Mày bịa.
- Thật đấy chứ. Chia tay chiều hôm qua. Tao chủ động chia tay.
- Chắc lại cãi nhau hả?
- Không thích làm nữa thì biến, chứ cãi nhau làm gì cho mệt.
- Vậy lý do gì? Sao mày không thích?
- Chuyện hơi dài. Mày sang tao rồi sẽ rõ.