nhân tố cho phép thành công và phải nhìn cho rõ cái nguy cơ thất bại đang
ẩn núp ở đâu đó. Nếu chưa thấy thì phải tìm cho ra để tránh và hạn chế nó.
Cái nguy cơ thất bại của công ty cổ phần mà Của làm Phó giám đốc ẩn
quá sâu vì nó nằm ngay trong sự thành công lớn lao của công ty.
Số là công ty nhập được 3 lô linh kiện điện tử của hãng Sam Sung trong
thời điểm hãng này đang muốn chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Những lô
hàng bán chào bao giờ giá cũng hạ. Thế là lợi tức của công ty lớn nhanh
như thổi. Đúng như cổ thư đã dạy: “Trong phúc có họa”. Cái mầm họa từ
trong phúc mọc ra là khó phát hiện nhất mà cũng khó loại trừ nhất. Khi
người ta bỗng dưng kiếm được nhiều tiền là cả một vấn đề rất đáng quan
tâm, không chỉ có đáng mừng. Bởi vì, việc tiêu tiền còn khó hơn việc kiếm
tiền nhiều. Mỗi người chỉ có thể chi tiêu hợp lý được một số tiền nhất định,
tương xứng với tầm vóc, tài năng của người ấy.
Các ông chủ của Của cũng không phải thuộc loại tiêu được tiền lớn.
Trong hầu bao mới chỉ có dăm tỷ đồng tiền Việt mà đã nhặng xị cả lên. Đi
đâu cũng xe nọ, xe kia, rồi hút sách, chơi bời, nguy hiểm nhất là chi tiêu
bừa bãi, không theo một nguyên tắc nào cả. Thành phần kinh tế nào, công
cũng như tư, đều phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính. Các nguyên tắc đó
sinh ra nhằm bảo vệ đồng tiền. Ai không tuân thủ nó thì đồng tiền sẽ đội
nón ra đi.
Các ông chủ của Của chưa từng trải để hiểu được điều đó. Họ thuộc lớp
người mà thế kỷ trước, các nhà văn Pháp gọi một cái tên chung là “những
anh mới nổi” (tức mới ngoi lên chức ông chủ). Những anh chàng này giống
hệt nhau ở hai chữ Hãnh – Hãnh tiến và Hãnh diện.
Kẻ thù cứ đánh thẳng vào hai chữ Hãnh ấy là các ông chủ kia lập tức ngã
chổng vó.
Và, kẻ thù đã xuất hiện. Đấy là một người đàn bà tên là Lan, biệt hiệu là
“Lan yêu tinh”.
III. Libido