Châu Tuấn, chàng đóng vai quỷ sứ từ rừng đen nhào ra móc mắt Thoại
Khanh rồi lại phi ngay vào sau cánh gà, đeo râu, chống gậy, sắm vai khác –
Ông bụt hiền từ đến cứu Thoại Khanh. Chàng không là quỷ sứ hẳn để buộc
người ta phải cống nạp, không là bụt thật để người ta dâng oản, cũng không
là gà thật để người ta cho thóc, chàng chỉ sắm vai thôi, lại là vai phụ, nên
thu nhập ít và nghèo.
Ông bố, bà mẹ nào cũng có thể chịu đựng được cái nghèo. Song, họ thật
sự bối rối khi tự hỏi: “Mai sau, con cái chúng ta sẽ sống như thế nào, nếu bố
mẹ chúng cứ nghèo xác xơ thế này?”
Và Bập Bùng đã chọn con đường đi buôn.
Khốn nỗi là nàng không có vốn. Đầu vị của nghề buôn là vốn. Đến một
chỉ cũng không có trong tay thì buôn bán nỗi gì.
Với các nhà doanh nghiệp nước ngoài, không có vốn là hết giấc mơ đi
buôn. Nhưng, với người Việt Nam thì khác hẳn, không có vốn vẫn có thể
buôn được. Giải pháp hữu hiệu nhất là đi lao động ở nước ngoài, nơi vừa có
thể tạo ra vốn, lại vừa có môi trường tốt để buôn.
Như vậy đó, Bập Bùng đã viết đơn đi lao động ở Đức. Buổi liên hoan
chia tay thật vui vẻ. Dân văn nghệ vốn hay tếu táo và bạo miệng. Chẳng biết
ai đó đã nghêu ngao ngâm sổng:
“Có vợ mà cho đi Tây
Như mang xe cúp để ngay bờ hồ”.
Tất cả cười vang. Mặc kệ! Cứ đi!
Phần II
16.000 USD và liều thuốc độc
Đi. Đi. Đi. Những ngày đó, trong tâm trí của Bập Bùng chỉ vang lên có
mỗi một từ – Đi.
Tình cảnh của hai người buộc nàng phải ra đi để cứu nhà, chàng cũng
không mấy băn khoăn. Làm sao phải băn khoăn khi hai người đã từng có