một tình yêu đẹp, những vai diễn đẹp và một đứa con đẹp đến nhường ấy.
“Bất hạnh là người không được ai tin. Song, bất hạnh nhất là người
không tin vào ai”. Một câu độc thoại nội tâm trong một vai diễn từ lâu lắm
chàng vẫn nhớ và tâm niệm.
Hai người hối hả lo cho chuyến đi. Nàng đi học tiếng Đức lớp cấp tốc
hai mươi nghìn đồng một giờ. Chàng chạy đi vay vốn cho vợ, vay bất kỳ ai
có thể vay được và với bất cứ hình thức nào, kể cả những chiếc Simson
đang trong thì tương lai cũng được mang ra bán. Tiếng Việt ta thật lạ lùng,
bán xe máy hẳn hoi mà cứ gọi là bán lúa non.
Hai tháng ba lá thư, (có tháng hai lá), những lá thư từ Berlin bay về với
chàng tràn trề chữ “yêu” và những cái hôn. Sau những cái hôn đến những
cái… Chàng nhận từ cảng Hải Phòng về, một hòm, hai hòm. Đời sống của
hai bố con ở bên này khá hẳn lên. Chàng béo, trắng và trẻ ra trông thấy. Khi
không còn phải lo miếng ăn, nhà nghệ sĩ rất dễ lạc quan. Người ta thấy
chàng bỗng chê không đóng các vai phụ với vẻ phớt lờ các đêm diễn, tay
đút túi quần bò, huýt sáo miệng và nghêu ngao hát: “Từ bên em đưa sang
bên anh. Những chuyến hàng nối nhau về nước. Như tình yêu nối dài vô
tận. Ôi hàng Tây quý hơn hàng ta”.
Hợp đồng của nàng ký với nước bạn Đức 5 năm. Chao! Năm năm là bấy
nhiêu… hàng. Nghĩ mà sướng. Nhưng tình hình Đông Âu vỡ bung ra. Mới
kỷ niệm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít hôm trước, hôm sau người ta
đã đập nát bức tường Berlin, mang bán thành từng mảng nhỏ cho các viện
bảo tàng, khách du lịch, nhà sưu tập hiếu kỳ…
Ở bên này, chàng phấp phỏng đọc từng dòng thời sự trên tờ nhật báo, lo,
sợ và tiếc của.
Nhưng, cái số của họ thật hên. Thủ tướng Hen-mut Côn tuyên bố: “Sẽ
thanh toán trước tất cả tiền lương cho những người lao động Việt Nam ở
Cộng hòa dân chủ Đức”.
Bập Bùng về nước sau mười sáu tháng làm việc ở Đức, kéo theo cơn
mưa vàng từ phía trời Tây. Trong vali của nàng có 16.000 USD. Cái nghèo
đã bị Bập Bùng đuổi ra khỏi ngõ.