Nhát dao găm ở Dresden
I. Nạn nhân không báo cảnh sát
Giờ thì hắn nằm đấy, trên giường tôi, cái trán ương bướng nhô cao hơn
thường ngày, cặp mắt đen, to, ánh lên những tia lửa hung tợn, hơi thở nặng
nhọc, mỗi nhịp thở dội rung cả lồng ngực, rắc máu trên tấm ga trắng muốt,
ấy là máu từ những vết thương của hắn rỉ ra.
Giá như trong căn phòng này có ba người, nghĩa là ngoài tôi ra còn có
một người khác có thể chăm sóc cho hắn, lấy nước cho hắn, gọi bác sĩ, và
khi cần, có thể ghé sát vào miệng hắn để lắng nghe những tiếng thì thầm
cuối cùng… giá như thế thì tôi sẽ đi ngay tức khắc với một con dao găm và
đòi lại bằng được cho hắn ba mươi nghìn Dmác.
Chắc chắn giờ này bọn chúng chưa ra khỏi nước Đức và vẫn quanh quẩn
đâu đó Dresden này. Thường sau một vụ cướp, bọn cướp không dám tháo
chạy ngay, vì sợ người bị cướp báo cảnh sát và sẽ bị chặn bắt ở bất cứ nơi
nào, lúc nào. Chúng sẽ rúc vào một xó nào đấy nhậu nhẹt, nhảy nhót, vục
mặt vào những bộ ngực núng nính. Nhưng giờ tôi còn phải chờ bác sĩ và
làm theo lệnh của ông ta. Còn hắn thì cái cằm bên trái bị đá vỡ đang tấy đỏ
lên, sưng vù làm khuôn mặt hắn biến dạng đến phát khiếp.
Bây giờ tôi chỉ còn một cứu cánh là gọi điện, báo cảnh sát về vụ cướp
này. Nước Đức có một guồng máy cảnh sát đầy hiệu lực và có thể tin cậy
được. Song, Lương (cái thằng đang nằm trên giường tôi ấy) đã đâm tên
trùm cướp một nhát dao găm. Chẳng biết giờ này tên kia còn sống hay đã
chết ngoẻo nên tôi không thể báo cảnh sát được. Nếu hắn chết thì Lương sẽ
phải ngồi tù (nếu tôi báo cảnh sát). Nghĩa là lúc này, cả bọn cướp và người
bị cướp đều không muốn giáp mặt cảnh sát. Nghĩa là Lương đành chấp
nhận trắng tay. Một nhát dao đánh đổi 32.000 Dmác, cái giá đắt khủng
khiếp.