Chúng tôi sống xa Tổ quốc (không phải dân di tản mà là công nhân lao
động hợp tác). Đồng tiền kiếm ở xứ người trộn rất nhiều mồ hôi, máu và tủi
nhục. Chao ôi! Sao lúc này, tôi lại nhớ nhà đến thế. Nếu bây giờ tôi đi ra
phố, được gặp toàn người Việt Nam thì đấy là một hạnh phúc vô bờ. Còn
giờ đây, nếu tôi đi ra phố sẽ là một sự mạo hiểm. Quanh tôi, sẽ chỉ là những
ánh mắt xa lạ, bí hiểm. Sau mấy lần bị bọn đầu trọc tấn công, bây giờ người
Việt Nam không dám ra đường vào ban đêm nữa. Hết giờ làm việc ở công
xưởng chúng tôi về nhà mình, với bàn trà, với ti vi, máy thu thanh và cỗ bài
tú lơ khơ. Ấy là Tổ quốc của chúng tôi, chật chội, bức bối và cô đơn khủng
khiếp.
Lương bị bao nhiêu vết thương? Tôi chưa thể đếm được. Hai bàn tay hắn
chằng chịt những vết dao trượt. Nhìn những vết trượt thành rãnh ấy, tôi biết
bọn Ba Lan đã đâm hắn bao nhiêu nhát. Cuộc chiến đấu sinh tử hiện lên
trước mắt tôi, rõ như xem phim chưởng. Sáu thằng Ba Lan to béo như con
bò tót, quây cả bốn mặt và Lương của tôi đứng giữa. Những nhát dao găm
nhắm vào mặt, vào ngực Lương đâm tới. Lương chống đỡ, tránh, gạt bằng
cả hai tay và hai chân cho tới khi cùng đường phải ném cả cục giấy bạc vào
mặt chúng. Những tờ Dmác bay lả tả như lá trong bão. Những tên cướp vồ
lấy, vơ nhặt, nhét đầy túi. Chính lúc ấy, Lương đã rút con dao găm giấu
trong bít tất ra và lao vào tên cầm đầu. Nó nhảy dựng lên, la hét, vùng chạy,
ngã, lại lồm cồm bò dậy chạy, máu xối đẫm lưng áo bò. Nếu nó chết thì đó
là lần đầu tiên Lương can tội giết người. Nếu nó may mắn thoát chết thì đấy
cũng là lần đầu tiên bàn tay Lương dính máu.
Lương chưa bao giờ là một người ác. Bố mẹ hắn nghèo. Hằng ngày, hắn
cùng đứa em trai sục sạo khắp các ao hồ ở ngoại thành Hà Nội, câu lươn để
đỡ đần mẹ và kiếm tiền ăn học. Hắn hứa là mỗi ngày sẽ đưa cho mẹ bốn
đồng. Bà mẹ nhìn thằng con trai ngạc nhiên và ngờ vực. Bốn đồng, số tiền
ấy mua được mười cân gạo. Sao con bà lại có thể kiếm được số tiền lớn đến
thế?
Thế mà thằng Lương, con bà, kiếm được mỗi ngày bốn đồng thật. Cái lỗ
lươn ở bờ ao, bờ ruộng trông chẳng khác gì lỗ rắn, cũng tròn thế, cũng nhỏ
thế và trông cũng lạnh lẽo thế. Để biết trong lỗ là lươn hay rắn chỉ là cảm