- Đúng vậy, mày có loại gì, số lượng?
- Ra kia, xem hàng rồi bàn.
- Ô kê!
Lương liếc nhanh ba thằng Ba Lan ngồi trong xe, ba cặp mắt sắc lạnh
như cục thủy tinh, nom vừa gian, vừa ác. Song, Lương mỉm cười bước lên
xe. Ba, con số ấy đối với Lương hơi ít ỏi. Để tồn tại, Lương đã từng tay bo
chống lại với bốn, năm, thậm chí phải đọ sáu, bảy. Còn đây chúng chỉ có ba.
Xe lướt nhanh ra ngoại ô Dresden, phố xá lùi dần về phía sau. Bỗng
chiếc Lada chạy chậm lại và một chiếc Lada nữa ập tới cùng ba thằng Ba
Lan khác. Và, cuộc chiến đấu sinh tử đã nổ ra. Sáu tên cướp xông vào
Lương như những con hổ đói. Những cú đá trời giáng. Vô số những nhát
dao găm bổ về phía Lương. Lương chống đỡ đến cùng. Ý nghĩ duy nhất của
Lương lúc ấy là “sống”, phải sống. Khi một bên quai hàm đã bị đá vỡ, hai
cánh tay bị thương không gạt đỡ được một cách linh hoạt nữa, Lương vẫn
còn đủ tỉnh táo để ném cả cục tiền về phía chúng. Trong khi bọn cướp đang
mải vơ nhặt những tờ Dmác vương vãi trên mặt đất thì Lương rút con dao
găm dưới bít tất ra, dốc toàn lực lao vào thằng cầm đầu.
Chẳng biết bằng cách nào mà Lương mò về nhà tôi được, khạc ra không
biết bao nhiêu là máu trước khi nằm vật xuống giường.
Tôi không sợ hãi. Với chúng tôi, những việc như thế diễn ra thường
xuyên. Tôi chỉ thương Hà, Hà đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Liệu có
vượt qua được cái đoạn này không?
III. Muôn nghìn cách làm giàu
- Cho tao một cốc sữa.
Lương nói và đưa tay bưng chặt lấy bên quai hàm bị đã vỡ sưng vù lên,
trông vênh váo đến phát khiếp.
Tôi mừng rỡ vì cái câu đòi ăn đấy. Nghĩa là tình hình cũng không đến
nỗi nào và hắn có thể vượt qua được. Và nếu như thế thì Hà cũng vượt qua