mẹ già và con nhỏ đã ngủ say, một mình ngồi đếm những đồng vốn đang
ngày một teo tóp lại nàng mới lo, lo đến không tài nào chợp mắt được.
Anh cán bộ điều tra rừng có cho nàng địa chỉ của anh ở Hà Nội (vẽ cả
đường đi cẩn thận) nhưng nàng kiên quyết không tìm chàng. Nàng cũng
không bảo cho chàng biết rằng mình đã bốc cả nhà về Hà Nội “Quyết
không tìm. Coi như không quen biết kẻo lại nghĩ là mình chạy theo”. Song
nàng nhớ chàng đến nôn nao. Có lần nàng đã đạp xe đến phố Lò Đúc và tìm
thấy cơ quan của chàng nhưng rồi lại quay xe chạy, đạp hộc tốc như bị rượt
đuổi. Một buổi chiều, giờ tan tầm nàng bị bắt quả tang trước cửa chợ Hòa
Bình.
- Chị bán cho mấy ô phiếu dầu!
Nàng đứng như hóa đá mắt nhìn cắm xuống đất.
- Thế nào? Về đây từ bao giờ?
Nàng cắn chặt môi lặng im.
- Sao khinh người thế – Chàng khúc khích cười – Tôi hỏi chị về Hà Nội
từ bao giờ?
- Mới về.
- Mới là mới thế nào. Tôi gửi lên Sơn La tám lá thư, bảy lá không còn
người nhận, bưu điện gửi trả lại. Chị liều quá thể. Thế nào sống vất vả lắm
không?
- Không đến nỗi nào.
- Lại còn chối nữa. Người rạc đi thế kia! Sao đứng như mọc rễ ở đấy thế.
Lại đây.
Chàng nắm tay nàng kéo đến một góc phố vắng.
- Hôm nào đến nhà tôi chơi. Dứt khoát phải đến. Hôm nay tôi có việc
bận. Nếu tình hình tài chính căng thẳng quá thì làm thế này, hãy đến tìm mụ
“phù thủy” phố Sinh Từ. Cứ nói thẳng với mụ ấy: “Cháu mới chuyển về Hà
Nội, bà có việc gì cho cháu làm với”. Chắc chắn là có việc cho chị làm.
Công việc không nặng. Tiền công không thấp. Người ta chỉ đòi hỏi mình sự