- Sao thế này, anh! Chúng ta chia tay nhau, suốt đời không gặp lại mà thế
này à?
- Không hẳn là không gặp lại. Về Hà Nội, tôi sẽ cho địa chỉ của tôi. Và
chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, ít nhất là bằng thư.
Nàng chụp vội bàn tay chàng, run rẩy áp vào đôi mắt ướt đẫm của mình
cười, mếu:
- Thế nhé! Nhớ nhé! Đừng quên em. Em mong từng giờ.
Nàng ngồi bất động trên giường, hai tay đỡ lấy cằm, cặp mắt mở to vô
định. Khi người ta không nhìn vào đâu cả là họ đang nhìn sâu vào chính
mình.
Chàng xuất hiện như là một ánh sao băng đột ngột ngắn ngủi, chói sáng,
rực rỡ, làm mờ nhạt tất thảy các vì sao khác.
Giờ đây, nàng thấm thía đến tận cùng sai lầm của nàng trong việc kết
hôn lần đầu. “Hấp tấp ngu ngốc, mù quáng” nàng tự mắng mỏ mình…
Lâm trường tổ chức đêm lửa trại nhân ngày 26 tháng 3, có mời đoàn
thanh niên trường cao đẳng sư phạm tham dự. Y đánh đàn ghi ta hát các làn
điệu dân ca. Đêm hội có biết bao người mà nàng chỉ thấy có mình y.
- Anh hát nữa đi.
- Thôi khuya quá rồi.
- Tiếc nhỉ. Sao mà đêm hội chóng tàn thế.
- Lửa trại tàn nhưng đêm chưa tàn. Anh sẽ hát cho riêng em nghe.
Nàng say sưa, mê đắm không biết rằng y đang đưa nàng đi qua thì con
gái.
Nàng đã khóc khi biết đích xác mình đã mang thai. Nàng ốm nghén suốt
ba tháng ròng, nôn mửa, sợ cơm, nhạt miệng. Đến bữa, một mình y ngồi
uống rượu tì tì, không cần biết đến nàng. Từ đấy, nàng coi y như một ngón
tay tật nguyền trong bàn tay nàng – hư hỏng, vô dụng nhưng vẫn là một
phần máu thịt.