(đủ bốn móng và bốn cái bánh chè). Đấy, nó phải đủ như thế. Một bộ xương
hổ nếu thiếu một bộ phận nào đó sẽ bị giảm giá rất nhiều.
Nàng lắng nghe, im lặng chăm chú như một cô học trò hiếu học. Qua
những lời chàng nói nàng biết chắc là mình đã mua phải xương dởm. Xong
thật lạ lùng nàng không thấy tiếc. “Mất một khoản tiền không nhỏ nhưng
cũng được một bài học không nhỏ. Vậy còn tiếc nỗi gì?” Nàng thầm nghĩ
và bật cười khúc khích.
- Chị cười cái gì vậy?
- Em cười chính em. Chắc chắn là em mua phải xương lợn lòi rồi. Khi
mua, em chẳng thử gì cả vì không biết! Thôi coi như vứt đi.
- Đừng vứt. Xương con hổ lần trước giờ nấu cao được rồi. Chị dùng bộ
xương con hổ kia, cùng với số xương này, nấu một nồi cao hổ. Cầm chắc là
có lãi. Tôi biếu chị bộ cốt hổ ấy. Tôi chỉ lấy bộ da làm kỷ niệm.
- Không. Ai lại thế. Anh phải mang về mà dùng. Chẳng phải cứ xách
súng vào rừng là bắn được hổ.
- Hôm ấy, nếu nó không đe dọa chị thì chắc chắn là tôi không giết nó.
Tôi đã gặp nó nhiều lần ở quãng rừng ấy nên khi thấy chị đi một mình đi
vào rừng là tôi phải xách súng đi theo ngay. Vừa đi, tôi vừa cầu trời cầu
phật đừng bắt tôi phải giết nó. Vậy mà vẫn phải nổ súng.
- Anh là một người thợ săn kỳ quặc.
- Người thợ săn chân chính nào cũng yêu rừng chị ạ! Và một cánh rừng
không có tiếng hổ gầm, chỉ rặt loài gặm nhấm và lũ bò sát thì buồn tẻ lắm,
còn gì là rừng nữa. Giả sử tôi mang bộ xương con hổ ấy về cho vào nồi
ninh. Chịu, tôi không thể làm như thế được. Tàn nhẫn và bội bạc lắm. Với
lại tôi sắp phải từ giã rừng. Tôi không thể chia tay với rừng bằng một kỷ
niệm như thế.
- Ồ! Anh định đi đâu?
Nàng hỏi và thở dài não nùng.