- Tôi xin chuyển về Hà Nội chị ạ! Như lần trước tôi đã nói với chị, vợ tôi
bị bệnh tim. Ở trên này xa các bệnh viện lớn, tính mạng của nhà tôi luôn bị
đe dọa, sống chết bấp bênh.
Quãng đường còn lại khá dài và buồn, ít nhất là với riêng nàng. Nàng
cắm cúi bước lặng thinh. Nàng thấy buồn và nhớ nhung một cái gì đó. Rồi
đây, quãng rừng này sẽ trống vắng biết chừng nào.
Về tới nhà, nàng ráo riết chuẩn bị một bữa cơm chia tay. Nàng bày ra
bao nhiêu việc để giữ chân chàng lại, nhờ chàng kiểm tra lại đống xương
trong ba lô xem nó là xương con gì, bắt giảng giải sự khác nhau về màu sắc,
mùi vị, hình dáng giữa xương hổ và xương dê, xương lợn rừng. Chàng chỉ
vẽ cho nàng tỉ mỉ, thật thà, trong khi nàng thực chất chẳng nghe gì, nhớ gì
nhưng miệng không ngớt vâng dạ còn cặp mắt to và đen láy thì luôn liếc
xéo xuống bếp xem bà mẹ nấu cơm xong chưa.
Mẹ nàng rất hiểu con và chiều con nhưng không thể tài nào xoay kịp.
Chàng đứng dậy, đưa bàn tay vạm vỡ về phía nàng.
- Nào! Xin tạm biệt.
- Trời ơi! Anh nán lại một lát. Rồi có lẽ suốt đời chúng mình không còn
gặp nhau nữa.
- Cám ơn! Song tôi phải về. Tôi đã nói nhiều lần rồi, nhà tôi bị bệnh tim.
- Mặc kệ. Anh nán lại một lát cũng không sao. Công mẹ em nấu nướng
từ nãy tới giờ.
- Xin cám ơn! Thú thực là tôi không ở lại được.
- “Cám ơn! Cám ơn!” – Nàng nhại lại và hờn dỗi, dẫm chân thình thình –
Đã thế thì đừng gặp nhau, đừng giúp nhau, cứ để cho hổ nó vồ em đi.
- Từ nay chị đi rừng phải hết sức cẩn thận. Nên mua lấy một khẩu súng
kíp và một con dao. Lên các bản Mèo mà mua, sẽ được thứ tốt nhất. Rồi
chàng đến bên giường nắm tay thằng bé hơn ba tháng tuổi… Tạm biệt cháu.
Lớn nhanh lên. Vì cháu mà mẹ cháu bất chấp tất cả đấy, kể cả cái chết.
Giọng nàng ngạt trong nước mắt: