triệu phú. Từ nay, hắn lại mặc sức uống nhậu. Đêm nay hắn có quyền tìm
con gái, đập hộp.
Huyền bỏ làng đi trong đêm cuối tháng hai ta. Đêm không trăng sao.
Trời mưa lất phất, lạnh buốt. Hành trang của cô gái côi cút là những thứ vừa
trộm được. Ra tới đường lớn, Huyền đứng sững một lúc lâu, quay mặt về
phía làng, nhìn quê hương lần cuối cùng. Cây gạo cổ thụ dựng một mảng
đen thẫm, cao hơn nóc các ngôi nhà. Hình như cái cây cũng quay mặt về
phía Huyền. Hình như những mắt lá đang nhìn, những cành nhánh xương
xẩu đang buồn bã vẫy chào ly biệt cô. Huyền lại dụi đôi mắt đỏ hoe, cắn
chặt răng, cắm cúi bước.
Đi về đâu? Cô gái chưa biết. Nhưng cô cứ đi, vừa đi vừa chạy gằn.
Một chiếc xe tải sầm sầm lao đến. Huyền vẫy hú họa. Chiếc xe phanh
kít.
- Đi đâu?
- Cho cháu ra Hà Nội.
- Sao cháu đi một mình?
- Nhà không còn ai. Bố cháu nằm viện ở ngoài đó. Mẹ cháu cũng đang ở
ngoài đó.
- Nhưng bác không ra Hà Nội.
- Thế bác về đâu?
- Bác về Hải Phòng.
- Thế cũng được. Nhờ bác được quãng nào hay quãng ấy.
Trên xe Huyền đã thú thật với bác lái xe. Huyền kể hết hoàn cảnh của
mình, cảnh tủi hờn dì ghẻ con chồng, những trận đòn của ông bố sợ vợ.
Bác lái xe đã bán hộ Huyền hai cái nậm rượu rồi đưa Huyền đến gửi bà
Lý – chủ một tiệm ăn lớn ở Hải Phòng.
- Con hãy ở đây với mẹ – Bà Lý nói – Mẹ sẽ truyền nghề cho con. Làm
người tử tế phải có nghề. Địa vị, chức tước không bền bằng nghề. Người có
địa vị, chức tước sống nhờ bổng lộc và bổng lộc thì nay còn, mai mất. Còn