- Em không có cảm giác đói. Suốt ngày xào nấu bên bếp, chỉ những ngửi
mùi cũng đã no rồi.
Một cô gái chạy bàn đột ngột xuất hiện trước cửa phòng:
- Thưa! Một thủy thủ tàu Vốt Kô cứ nằng nặc đòi uống với chị một hộp
bia.
Đấu sẵng giọng:
- Mặc mẹ nó!
- Không. Em phải xuống đấy. Anh chờ em một lát nhé. Dạ Lý mỉm cười
đến mê hồn – Dẫu sao anh cũng là người nhà, còn người ta là khách.
Hai tiếng “người nhà” khiến Đấu hởi lòng, hởi dạ. Hắn nhìn từng bước
chân của Dạ Lý đang khuất dần cuối cầu thang rồi hắn móc túi lấy ra một
gói nhỏ bột trắng đổ vào cốc thủy tinh và bật một hộp bia Heineken đổ vào
tràn cốc. Cốc bia này sẽ biến Dạ Lý thành cơn lốc lửa và hắn sẽ hưởng đủ
sự nồng cháy của cơn lốc ấy. “Khi người con gái đã hiến thân cho anh có
nghĩa là cô ta có thể cho anh tất cả”. Hắn nhớ có ai đó đã nói với hắn như
vậy. Hắn đi vòng quanh phòng, nôn nóng, hồi hộp. Dưới quán vẳng lên
tiếng nhạc vũ điệu Lambada, tiếng chạm cốc, tiếng cười.
Dạ Lý đã trở lại:
- Các thủy thủ thường rất vui nhộn và hào phóng.
- Họ si mê em.
- Điều đó không quan trọng.
- Em phải uống với anh một cốc. Chả lẽ anh không được như các thủy
thủ của em.
Hắn đưa cho Dạ Lý cốc bia có pha thuốc kích thích:
- Nào! Chúc em hạnh phúc!
Trong khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau. Dạ Lý chợt nhận ra mắt hắn giống
một con quỷ, vừa gian, vừa ác lại vừa dâm đãng.
- Sao em chạm cốc mà không uống?