Năm ngoái một lần mang rùa và lươn sang Trung Quốc bán, em thấy
người ta đang xây những cái bể lớn (mỗi chiều hàng trăm mét) bên trong
láng xi măng rất kỹ. Hỏi dò mới biết là họ xây để chứa trám đen. Lúc đó
đang sắp vào mùa trám. Nghề buôn mà vớ được một thông tin như thế là ăn
chặt rồi. Em thắng đậm quả ấy. Em vét được tám tấn trám đen ở vùng Bắc
Thái và Vĩnh Phú. Giá mua tám trăm đồng một ký, bán tám nghìn đồng một
ký. Trừ vốn và các khoản phụ chi đi còn lãi năm mươi triệu đồng.
Một tuần làm ra năm chục triệu đồng là khó. Song mang được ngần ấy
tiền qua biên giới còn khó hơn. Người có tiền, đi một bước đều bị theo dõi,
dòm ngó, rình rập. Lơ mơ không chỉ mất tiền mà còn mất cả mạng. Gần
đây, mua hàng Trung Quốc mang về nước bán, hiệu quả thấp. Nhưng thấp
cũng phải mua, em mua hai mươi triệu đồng tiền gấm. Trong ruột những
cuộn gấm là những cọc tiền loại năm nghìn đồng. Thế mà chúng còn biết để
trấn, chúng ập đến, dí dao găm vào cổ em, đòi lột sạch.
Em nói:
- Nếu các anh thương, cho em xin được bao nhiêu, em mang ơn bấy
nhiêu. Còn nếu các anh lấy hết thì con em đành nhịn đói. Đàn bà chân yếu
tay mềm như em, lẽ ra không được xông pha buôn bán như thế này, nhưng
chồng em đần quá mà bỏ con nhịn đói thì không đành lòng. Chuyến này em
xin đưa các anh mỗi người một triệu tiêu đỡ. Chuyến sau em lại đưa nữa.
Em được sống thì các anh cũng sống được. Chúng ta nuôi nhau một đời còn
hơn giết nhau một lần. Ngần này tiền và hàng không phải vốn của riêng em.
Vì thế, nếu mất sạch, em chỉ còn cách tự sát. Nếu các anh lấy cả thì cũng
xin giết em đi cho nhẹ nợ. Còn nếu các anh tha thì từ nay em xin tự nguyện
coi các anh như chân tay, máu thịt mình, sướng, khổ, sống chết có nhau.
Năm đứa nhìn nhau im lặng. Em đặt trước mặt chúng năm triệu đồng rồi
cắn đầu ngón tay, rỏ xuống đất năm giọt máu nói:
- Đất đã nhận năm giọt máu của tôi. Đất cũng sẽ chôn vùi kẻ nào bội
ước, phản trắc.
Chúng không nói gì nhưng trả lại bốn triệu, chỉ lấy một triệu đi nhậu.
Chuyến sau chúng bố trí thử thách em. Đại ca tìm gặp em ở nhà trọ.