Số là chị Bích vừa đưa từ Thái Lan về một chiếc máy tính điện tử mới
tinh. Ông cậu tôi cho biết đấy là hàng xịn, thế hệ mới nhất. Chị Bích đặt giá
cũng không cao lắm, còn hơi mềm nữa, cỡ khoảng 250 triệu đồng tiền Việt.
Vậy mà bán mãi chưa được. Chúng tôi gửi catalo đến một số viện nghiên
cứu, các khách hàng đều muốn mua ngay nhưng khi mở két ra, họ lại buồn
bã lắc đầu: “Tiếc quá, chúng tôi không đủ tiền”.
- Bên mua nợ một phần ba hoặc một nửa tiền cũng được, miễn là họ hẹn
thời gian trả. Phải bán ngay. Dạo này đô la và vàng lên giá quá. Để đọng
vốn lâu là lãi biến thành lỗ.
Chị Bích nói như vậy. Và ngày nào cũng vậy chúng tôi lên xe vòng vèo
hết phố nọ đến phố kia. Ở đâu người ta cũng rất ngạc nhiên về một bà sư đi
bán máy tính điện tử. Bà sư này đẹp và sang, mặt như vầng trăng, mắt đen
láy, mặc bộ xoa Pháp màu cánh gián, đi xe máy Nhật đời chót. Lạ nữa – nếu
có khách nhận mua máy, thỏa thuận giá cả xong là sư kéo khách hàng ra
quán thịt chó ngay.
Chị Bích bị bệnh thận. Các thầy thuốc Bắc thăm mạch cho chị nói chị bị
chứng thận hư. Ngoài hai thứ cá ngựa và kỳ tử phải ngâm rượu uống
thường xuyên, mỗi tuần chị còn phải ăn đều hai bữa thịt chó. Năm ngoái,
chị đi tu ở Cam-pu-chia. Một năm ròng gõ mõ, cầu kinh, không được xài
món “mộc tồn”, giờ về nước chị phải ăn trả bữa.
- Khi ta quỳ trước phật, ấy là thể xác ta quỳ trước linh hồn ta. Điều này
thiêng liêng và hệ trọng với cả một kiếp người. Sau này, khi về già, có lẽ em
sẽ đi tu. Còn năm vừa rồi, em đi tu chỉ là giả vờ. Với lại dù có muốn tu thật
thì cũng chưa tu được. Đi tu, có ba điều tối kỵ: KHÔNG THAM, KHÔNG
SÂN, KHÔNG SI (không tham lam, không giận dữ, không si mê). Có ai đi
buôn mà không tham. Chỉ riêng điều thứ nhất mình đã hỏng rồi, chưa tu
được. Lần cạo tóc vừa rồi chỉ vì em muốn buôn một chuyến cho đã. Thế
thôi.
Nghề buôn, thắng bại do hai yếu tố quyết định nhất – chọn mặt hàng và
chọn phương thức buôn.