- Chúng tôi đang “bết” đây chị ạ! Hai đứa em lớ ngớ bị “cá đớp” (công
an bắt).
Em đưa cho đại ca ba triệu đồng:
- Cho em gửi tiền thăm nuôi. Nếu còn thiếu thốn gì, các anh cứ bảo, em
sẽ lo liệu đủ.
- Tiền thăm nuôi không tốn bằng tiền lo lót để cho nó ra tù đâu chị ạ! Mẹ
kiếp! Chúng nó ăn tạp như heo.
- Bao nhiêu thì đủ?
- Chị mang bao nhiêu?
- Hai chục triệu.
- Chị cho bọn tôi mượn cả. Phải chừng ấy mới đủ.
Em đưa cả túi tiền cho đại ca. Mấy giờ sau, thấy đại ca trở lại, mặt mày
hớn hở:
- Bọn này vừa trúng mánh to lắm. Không phải dùng đến vốn của chị nữa.
Xin trả lại. Cảm ơn – và đại ca đưa cho em con dao này – kỷ niệm chị chút
quà nhỏ. Ai có con dao giống như thế này ấy là người trong hội của chúng
ta. Ở vùng này chị phải luôn luôn mang theo nó bên mình. Nó là lá bùa hộ
mệnh tuyệt vời nhất. Sẽ không ai dám đụng tới lông chân của chị nữa.
Chị Bích chia cho tôi nửa quả xoài, cười:
- Thế đó anh! Bây giờ, muốn yên thân, người tử tế phải học cách sống
với bọn xấu. Mà họ vốn cũng không phải là người xấu. Họ là những kẻ
không nghề nghiệp, cùng đường phải làm càn. Họ sống phiêu lưu, giang hồ
và hào hiệp mà hào hiệp là quả của nhân tính. Họ vẫn còn nhân tính.
II. Cảng Xihanucvin và bà sư thèm thịt chó
Tôi có ông cậu ruột là kỹ sư máy tính điện tử đã lâu năm nên tôi được
chị Bích tin cậy giao cho làm dịch vụ “CHICHOMEX”.