- Thì chị đã có lần mời tôi đến còn gì.
- Ừ nhỉ. Em cho một hãng buôn nước ngoài thuê làm văn phòng mỗi
tháng ba nghìn đô. Cứ quên nó đi một năm sẽ lại có căn nhà khác.
- Còn cái “trang trại” này, chắc chị chuẩn bị cho tuổi già.
- Chuẩn bị cho tuổi vàng – Chị cười rất vui – với em, tất cả đều là hàng
hóa. Em sẽ xây ở đây một biệt thự rộng một trăm mét vuông và ông nào
“máu”, trả quãng bốn, năm trăm triệu là em bán phắt ngay. Các cụ ngày xưa
xem làm nhà là việc lớn lắm, việc một đời. Còn bây giờ, nhà cửa nào có là
cái gì, cần thì bán, lúc cần lại mua.
Trong khi chúng tôi đang trò chuyện thì có một người đàn bà xô cửa
bước vào. Chị ta còn trẻ, hồng hào, phốp pháp. Có lẽ chị là khách quen, vì
cách đi đứng rất tự nhiên, cái xô cửa cũng tự nhiên. Và, lạ nhất là con béc-
giê nhà chị Bích không cắn một tiếng nào. Mãi tới lúc ra về, khi tôi không
còn nghĩ gì về người đàn bà kia nữa thì chính chị Bích lại nhắc đến người
đó.
- Con bồ của ông xã nhà em đấy.
- Thế ư! Sao mà tự nhiên vậy?
- Còn lạ lẫm gì nhau nữa đâu mà chẳng tự nhiên.
- Chị không ghen?
- Không. Có yêu, người ta mới ghen. Người yêu của em hy sinh năm
1979 ở Lạng Sơn. Tình yêu của em chết hẳn từ ngày đó. Ông xã em bây
giờ, trước từng đeo đuổi em mãi. Có lần sau năm bảy chín, ông ấy cầm tay
em mà em không hề rung động. Đêm ấy về em khóc như mưa. Em biết, thôi
thế là tình yêu của em cũng chết theo anh ấy rồi. Giờ em đi mút mùa họa
hoằn mới về nhà một vài ngày, lại trong trạng thái mệt mỏi, chỉ muốn được
yên thân, còn ai làm gì, mặc.
- Nhưng, tình trạng này làm hao mòn sức khỏe lẫn túi tiền của ông ấy.
- Cả hai thứ đó đều không phải là vô hạn, dùng hết thì thôi. Với lại đàn
ông các anh tham lam, rất thích chiếm đoạt.