Người trong đường dây buôn thuốc phiện Vân Nam – Hà Nội
I. Hảo hán một thời
Nhà ông nhìn ra hồ bơi Quảng Bá. Căn nhà ba buồng xinh xắn, quét ve
xanh. Cây hồng xiêm lớn, tàn lá che rợp cả mảnh sân nhỏ. – Chưa bao giờ
được một quả nào – ông nói với tôi về cây hồng – Nhiều người khuyên tôi
chặt đi nhưng tôi không chặt. Bóng mát cũng quý, phải không cậu?
Giọng ông to, vang. Tiếng cười của ông hào sảng, rung mãi.
Da ông màu nâu sẫm. Ngực ông nở căng vuông vức như tạc bằng đá đỏ.
Ngay lúc này, nếu ông thích, ông vẫn có thể lao xuống nước như con cá
kình, bơi một hơi sang bờ hồ bên kia rồi lại bơi trở về mà nhịp thở, nhịp tim
vẫn không hề đổi. Vậy mà năm nay, ông đã tám mươi sáu tuổi đầu. Mái tóc
đã trắng như tuyết.
Ông mang ra chiếc bình cổ màu hồng ngọc, rót rượu ra hai chiếc cốc pha
lê to, thứ rượu màu ngà, thơm và sánh.
- Làm một cốc đi cậu. Rượu nếp ngâm ấu trùng ong chúa và dái dê rừng.
Cậu uống thứ này đêm nay chắc chắn sẽ được vợ cậu biểu dương.
Và ông cười rất to. Ngỡ như tiếng cười của ông có thể làm rung tất cả lá
của cái cây ngoài sân.
Như đã hẹn trước, hôm nay ông sẽ kể với tôi quãng đời oanh liệt của
ông, những năm tháng kiêu hùng nhất, dữ dội nhất và cũng đau khổ nhất.
“Tôi chẳng muốn để mãi những chuyện ấy trong bụng làm gì. Phải kể hết ra
để chết cho nhẹ người. Sang năm nay, tôi thấy trong người hơi khang khác.
Chắc là sắp có chuyện rồi. Cũng đúng thôi, tôi đã sống quá mức cần thiết”.
Tôi ngước nhìn ông, kính nể. Để nói về cái chết dễ như thế, nhẹ như thế
chẳng dễ dàng gì.