- Chị là một người đàn bà lạ lùng – rất lạ lùng. Tôi không hiểu chị làm
giàu để làm gì?
- Làm giàu để giàu, thế thôi. Em căm thù cái nghèo. Ngày xưa, khi con
gái em mới vào lớp một, có hôm nó phải ngồi đàu hè nhà đợi cho khô quần
áo để mặc đi học, vì nó chỉ có một bộ tử tế. Giờ nhớ lại chuyện cũ, em vẫn
khóc thầm. Vì thương con, em phải làm giàu để trả thù cái nghèo. Anh biết,
giàu người ta ghen, nghèo người ta khinh. Biết làm sao được. Vua Ngô ba
mươi sáu tàn vàng. “Vâng, em rất phục các cụ cái câu ấy, nhưng em cũng
rất ngán các cụ ở chỗ này: Các cụ để lại cho con cháu cái gì? – sự đói
nghèo. Mà cái đó thì gay quá, không xài được”.