“Chính là từ thọ ấy đó.” Nguyệt Lượng cũng không móc mỉa cô nữa,
tiếp đó cứ như vậy mà bỏ đi.
Vương Thiến Thiến nhìn thấy Lí Nam đứng trước gương tô tô vẽ vẽ,
thấy Nguyệt Lượng leo lên giường tiếp tục ngủ, thấy Tống Nhiên ngồi trên
ghế học từ vựng, cô nhéo nhéo mặt mình, vừa rồi đó không phải là nằm mơ
chứ? Mấy người này đang làm gì vậy?
“Tống Nhiên, điểm tâm của tớ……” Vương Thiến Thiến mở to hai mắt
nhìn Tống Nhiên.
Tống Nhiên liếc nhìn cô một cái, miệng vẫn lưu loát đọc từ vựng tiếng
anh như cũ.
“Lí Nam, cậu trang điểm xong là đi đặt bánh kem phải không?”
Lí Nam mặc áo khoác vào, vỗ vỗ mặt Vương Thiến Thiến nói: “Thiến
Thiến, tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa, để cho cậu thỏa mãn bằng miệng là được
rồi, còn đòi hỏi gì nữa chứ?” Nói xong hất tóc, bước như người mẫu ra khỏi
phòng ngủ.
“Hôm nay là sinh nhật tớ đó!” Vương Thiến Thiến kêu to một tiếng nằm
sấp lên giường giả bộ khóc. Phát ra tiếng ư ư như con vật nhỏ, nhưng mà
hoàn toàn không có ai để ý tới cô. Bản thân cô cũng cảm thấy không có ý
nghĩa gì, bèn thút tha thút thít đi rửa mặt.
Khi lên lớp Vương Thiến Thiến vừa nhìn thấy Trương Thiên Nhất liền
lập tức kể khổ với cậu: “Cậu biết bọn họ quá đáng cỡ nào không? Mới sáng
sớm dọa tớ sợ, sau đó còn lừa tớ, tâm hồn của một đứa bé tớ đây đã bị tổn
thương….”
Trên bục giảng, là một ông thầy khoảng hơn năm mươi tuổi, đeo mắt
kính gọng vàng kiểu cũ, giữa mái tóc đen vừa mới nhuộm loáng thoáng lộ
ra vài sợi màu trắng không an phận, ông ấy ghét nhất là học trò thì thầm nói