chuyện lúc học tiết ông ấy, vì thế khi Vương Thiến Thiến kể khổ với
Trương Thiên Nhất, ông ta phi mấy ánh mắt sắc như dao qua đó. Có lẽ là
cách một cặp mắt kính, ánh mắt như dao đó không thể phát huy được sức
mạnh như bình thường, vì thế ông ta lại lớn tiếng ho khan vài cái, ngay cả
thớ thịt trên mặt đều theo đó mà khẽ giật lên.
Lúc này Vương Thiến Thiến mới an phận xoay người nhìn lên bảng, vừa
nhìn còn vừa viết mấy lời ghi chú vào tập. À, không đúng, trên tập không
phải là lời ghi chú, mà là đem những lời muốn nói với Trương Thiên Nhất
biến thành chữ…….
Trương Thiên Nhất an ủi cô, bánh kem hôm qua Lí Nam và Tống Nhiên
đã đặt rồi, quán ăn để tối nay ăn cơm cậu cũng sắp xếp xong, hoạt động vui
chơi sau khi ăn cũng do một tay Nguyệt Lượng đảm trách. Vương Thiến
Thiến lúc này mới lộ ra nụ cười.
Nhưng mà ngày hôm nay, dường như trường học muốn chống đối lại với
cô, cả ngày đều sắp xếp lịch học kín mít, lại toàn là những môn không thể
trốn, học suốt một ngày, cả người đều mụ mị hết cả lên.
Trở lại phòng ngủ liền vội vã tìm bộ quần áo mới vừa mua đi thay, dáng
vẻ đó còn khoa trương hơn con nít được tiền mừng tuổi lúc tết. Bởi vì cuối
cùng Hướng Nghiên cũng cùng cô ăn sinh nhật.
Lên đại học, liên lạc với bạn cấp ba cũng từ từ ít lại, dần dà, bạn bên
cạnh đều là bạn đại học. Giống như sau khi chúng ta lên phổ thông chỉ có
thể thỉnh thoảng chat QQ hoặc gửi tin nhắn với bạn cấp hai, có thể cả tháng
cũng không gọi một cuốc điện thoại, mà bạn tiểu học, còn liên lạc gần như
là con số hàng đơn vị.
Sinh nhật lần thứ hai của Vương Thiến Thiến ở đại học, địa điểm là một
phòng riêng trong quán ăn gần trường, vẫn là quán ăn của năm ngoái,
nhưng người đến lại không giống nữa.