Hướng Nghiên tới cùng Triệu Đình, Triệu Đình vừa vào cửa liền ôm lấy
Vương Thiến Thiến nói: “Thời gian gấp quá, chưa kịp chuẩn bị quà, hay là
để lát nữa chị hát tặng em một bài?”
Vương Thiến Thiến cười nói: “Không sao, sinh nhật chị em cũng không
tặng quà cho chị là huề nhau.”
“Quyết định vậy đi.” Triệu Đình cũng không khách sáo với cô.
Hướng Nghiên cũng ôm nhẹ Vương Thiến Thiến, thừa dịp không ai chú
ý, khóe môi lướt qua vành tai cô, nhẹ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ.” Nhưng
Vương Thiến Thiến vừa ôm lại không muốn buông tay, chỉ tiếc rằng xung
quanh có nhiều người nhìn như vậy, cũng không thể quá mức, không nỡ mà
buông Hướng Nghiên ra, nhận quà trong tay chị ấy, vẫn luôn cầm lấy. Cuối
cùng đến lúc không thể không buông xuống, vẫn là đặt trong phạm vi tầm
mắt của cô.
Lúc ăn cơm, bên trái Vương Thiến Thiến là Trương Thiên Nhất, bên
phải là Hướng Nghiên, bên ngoài Vương Thiến Thiến vẫn luôn nói Hướng
Nghiên là chị của cô, chỉ có Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lượng mới biết
rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Hôm nay Lục Khải cũng đến đây, ngay từ đầu anh ta cũng tò mò vì sao
Vương Thiến Thiến biết rõ Trương Thiên Nhất là gay, lại còn luôn vì cậu ta
mà che giấu, một lòng giả làm bạn gái của cậu ta, thông qua mấy lần quan
sát khi có Hướng Nghiên xuất hiện, anh ta bắt đầu nghi ngờ ý đồ riêng tư
của Vương Thiến Thiến.
Vì thế vào một đêm mưa tuyết nào đó, sau khi “Nghiêm hình bức cung”
Trương Thiên Nhất, Trương Thiên Nhất rốt cuộc cũng phun ra chuyện
không thể không nói của Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên. Lục Khải
càng thêm khẳng định, mình thật sự đã bị hai người này gài bẫy! Nhưng
mà, hiện tại quay đầu lại nhìn lúc trước, anh ta cũng hiểu được, khi đó mình