Một lát sau Hướng Nghiên tiếp tục đỡ Vương Thiến Thiến quay trở về,
Vương Thiến Thiến thừa dịp chị ấy không phòng bị, nghiêng đầu hôn nhẹ
lên mặt chị ấy một cái.
Hướng Nghiên trừng mắt liếc nhìn cô: “Không sợ người ta thấy à……”
“Ấy, em uống say mà…..”
“Không phải lúc nãy mới nói không sao?”
“Học tỷ……” Đột nhiên Vương Thiến Thiến dừng chân lại, nhìn thấy
bốn phía không có ai, lại nghiêng người hôn lên môi của Hướng Nghiên
một cái.
Ngón tay Hướng Nghiên chống lại đầu vai cô, cười trìu mến nói: “Buổi
tối trở về đi……”
Vì thế Vương Thiến Thiến cũng không nghịch ngợm nữa, chỉ ngoan
ngoãn nắm tay của Hướng Nghiên.
Trở lại bàn, Vương Thiến Thiến lại liên tiếp bị chuốc mấy chai, sau đó
nhờ Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất nói đỡ, đám người kia mới chịu
buông tha cho cô, Nguyệt Lượng nói: “Lát nữa đi hát tiếp tục uống, không
nên làm cho “Thọ tinh” của chúng ta say sớm như vậy nha.”
Vương Thiến Thiến đột nhiên nhớ tới, “Đúng vậy, hôm nay sinh nhật tớ,
tớ còn chưa ăn bánh sinh nhật mà, các cậu cũng chưa hát chúc mừng sinh
nhật tớ, không thể để cho tớ ngủ như vậy chứ.”
Lúc cô nói những lời này luôn nhìn Hướng Nghiên, ban đầu Hướng
Nghiên không nhìn cô, có lẽ bị cô nhìn chăm chú hồi lâu, mới quay đầu lại
nhìn cô mỉm cười, nhưng một câu cũng không nói. Không muốn trước mặt
nhiều người như vậy biểu hiện quá mức thân mật, sợ tạo thêm cho nhau