cũng không thích Hướng Nghiên bao nhiêu, ngược lại bây giờ đối với
người bên cạnh này…… vừa yêu vừa hận………
Luôn không ngừng có người mời rượu Vương Thiến Thiến, Vương
Thiến Thiến cũng không từ chối, trong nháy mắt đã lót bụng năm chai bia,
có người lại tới mời rượu, Vương Thiến Thiến vội xua tay: “Chờ tớ đi toilet
xong về uống tiếp.”
“Cậu không phải lén đi nôn đó chứ?” Lí Nam nói xong cười lên.
“Gì chứ?” Vương Thiến Thiến không phục, “Tớ nôn khi nào? Cậu chờ
tớ trở lại, tớ cho cậu uống nằm dưới bàn luôn.”
“Đừng nha, tớ say cũng không việc gì, tớ chỉ sợ sau khi tớ uống say các
cậu lại đau đầu.” Lí Nam nói xong những lời này, Nguyệt Lượng và Tống
Nhiên cũng cười lên.
“Vậy chuyện đó coi như quên đi……” Vương Thiến Thiến từ chỗ ngồi
đứng dậy, đi về phía cửa, đi được nửa đường, Hướng Nghiên cũng đi đến,
cẩn thận đỡ lấy cô.
“Không sao chứ?” Hướng Nghiên hỏi.
Vương Thiến Thiến nghe là Hướng Nghiên, vội quay đầu mỉm cười nói:
“Không sao, mới 5 chai, còn rất sớm.”
Hướng Nghiên đỡ Vương Thiến Thiến một mạch đi đến trước gian
phòng vệ sinh trong toilet, vẫn có chút lo lắng hỏi: “Cần chị giúp em
không?”
Không biết Vương Thiến Thiến uống đến mức nào, mặt đột nhiên đỏ
lên, vội nói: “Không cần không cần, chị đứng bên ngoài chờ em là được.”