Vương Thiến Thiến không dám nhận bậy.
Nguyệt Lượng luôn trừng mắt nhìn Vương Thiến Thiến, cuối cùng
không nhịn được nói một câu: “Khiếm Nhi, không phải cậu còn bận chuyện
khác à? Thời gian chắc cũng gần tới rồi hả?”
“Thế được rồi, tớ đây sẽ không quấy rầy thế giới hai người của các cậu
nữa, Tiểu Thái Dương, có thời gian đến phòng ngủ của bọn chị chơi nhiều
một chút nha, phòng ngủ bọn chị……….”
“Được rồi được rồi…………” Nguyệt Lượng đẩy đẩy cô, “Mau đi
nhanh đi, đã hết vai diễn của cậu rồi, đừng tự thêm lời thoại lung tung nữa.”
Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn Nguyệt Lượng, đây rõ ràng là trả thù
nha! Xoay người cùng Trương Thiên Nhất ngồi phía sau cửa sổ thủy tinh
nhìn nhau, hiểu ý cười, rồi sau đó lại cùng ôm eo………….
.
.
.
Vừa khéo cả bốn người đều ở phòng ngủ, Vương Thiến Thiến liền đứng
ở giữa phòng nói: “Tớ có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người.”
Lí Nam buông sách trong tay, ngẩng đầu nhìn Vương Thiến Thiến, vì
sao lại cảm thấy trường hợp này quen thuộc như vậy?
Tống Nhiên vừa ăn lựu vừa nghĩ, đột nhiên nghĩ ra, vì thế giành trước
Vương Thiến Thiến nói: “Không phải cậu cũng giống như Nguyệt Lượng
năm đó nói với chúng tớ chuyện bí mật gì đó chứ?”
Vốn Nguyệt Lượng đang ở trên giường chơi điện thoại, vừa nghe lời
này, lại nhớ tới Lí Nam năm đó, vì thế lập tức trở mình nhảy xuống giường,