Vương Thiến Thiến không trả lời, nhìn em gái bên cạnh cậu ấy, cười
gian nói: “Dì thật trẻ nha.”
Em gái không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Nguyệt Lượng vẫn còn đang
xấu hổ cười chính thức giới thiệu hai người.
“Đây là bạn cùng phòng của chị Vương Khiếm Khiếm, là khiếm trong
khiếm nhã.” Em gái kia nghe xong không nhịn được cười.
Vương Thiến Thiến cũng không để ý, cái tên Khiếm Nhi này đã nghe
nhiều rồi, cũng thành thói quen, êm tai.
Sau đó Nguyệt Lượng lại nói với Vương Thiến Thiến: “Đây là bạn gái
tớ, Thái Dương.”
“Thái Dương? Tên thật? Ha ha ha.” Không đợi hai người kia trả lời,
Vương Thiến Thiến đã tự cười trước.
“Đúng vậy, tên thật, họ Thái, tên Dương.” Em gái kia thành thật trả lời.
“Hai người thật đúng là cặp trời sinh nha, một người mặt trời một người
mặt trăng.”
Trong lòng còn tự động bổ sung thêm một câu: bây giờ phỏng chừng
Nguyệt Lượng không xoay người lên được rồi. Sao nhìn em gái này lại
quen mắt như vậy, giống loli nhỏ trước đó đến phòng ngủ tìm Nguyệt
Lượng. Vì thế Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Có phải em từng đến phòng ngủ
của bọn chị không?”
“Vâng? Lần đó…….. ừm……. chuyện đó…….. không làm chị sợ chứ?”
Tiểu Thái Dương có vẻ hơi ngại ngùng.
“Không có không có, thật đúng là em sao, hôm nay trang điểm chị
không nhận ra.” Quả thật là bởi vì hôm nay cô ấy ngoan ngoãn như vậy,